
hông nghĩ gì hết.
- Thật không? Làm bạn với mày mấy năm, không hiểu mày nhiều thì cũng hiểu mày ít chứ. Mày luôn dành cho Tuấn Hải 1 tình cảm đặc biệt và rất
thiêng liêng, chứ do đâu mày lại chăm sóc thằng bé hết mình như vậy.
- Không phải Tuấn Hải, mà là cháu mày tao cũng làm vậy thôi.
- Thật chứ? Và anh Vũ Tâm mày cũng quan tâm như Tuấn Dũng?
Thượng Nguyên quay mặt chỗ khác:
- Tao không biết mày nói gì?
- Trong phòng này chỉ có tao với mày, mày không nên giấu 1 người bạn tốt
như tao. Cứ trút cạn đi, xem tao có giúp gì được cho mày không? Thượng
Nguyên! Tình yêu thôi, cũng đâu có gì là ghê gớm. Tuấn Dũng làm được,
tại sao mày không làm được?
Thượng Nguyên giật mình chụp tay bạn:
- Tuấn Dũng đã làm gì?
Vũ Hằng cười:
- Thừa nhận rồi phải không?
Chợt hiểu ra kế của bạn, Thượng Nguyên đỏ mặt chống chế:
- Phản ứng tự nhiên của sự quan tâm thôi mà.
- Cái lần đầu tiên gặp Tuấn Dũng tao đã biết, qua ánh mắt nói lên được 2
người có cảm tình với nhau. Nhưng tại 2 người cố tình làm như không biết thôi. Giữa mày và Tuấn Dũng còn có 1 hàng rào chắn. Nếu thật lòng đến
với nhau thì hàng rào đó cũng không có ý nghĩa gì, 2 người có thể bước
qua nó 1 cách dễ dàng mà.
- Đơn giản như mày nghĩ thì tình yêu
đâu khó khăn trắc trở, đâu phong ba bão táp, đâu biệt ly đớn đau, đâu
rơi nước mắt. Lý trí tao phải bắt trái tim tao dừng lại. Yêu Tuấn Dũng
cuối cùng chẳng có kết quả gì.
- Chưa thử làm sao có kết quả?
- Chẳng lẽ mày bắt tao làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc, hay đứng bên lề hạnh phúc của người khác.
- Đâu nghiêm trọng vậy. Mày chỉ cần biết mày là người chiếm giữ trái tim của Tuấn Dũng thôi.
Thượng Nguyên nhếch môi:
- Chưa chắc. 1 người đàn ông quá thành đạt như Tuấn Dũng, khó có thể tin
anh ta nghiêm chỉnh. Hôm qua có 1 cô gái tên Nguyệt Thu từ Seoul gọi
điện qua tìm Tuấn Dũng.
- Biết đâu là đồng nghiệp thì sao?
- Tao không dám tin cho lắm. Nghe giọng cô ta nói, hình như giữa họ khá thân mật.
- Rồi mày ghen?
- Ghen?
Thượng Nguyên bật cười:
- Tao là gì của ông ta mà ghen chứ. Chẳng lẽ tao ghen cho vợ, hay con trai của ông ta.
Vũ Hằng nhận xét:
- Mày có 1 nhược điểm mà người ta dễ dàng nhận thấy. Đó là khi mày giận
ai, tức ai hay không chấp nhận điều gì đều bộc lộ ra lời nói và khuôn
mặt. Hổng chừng Tuấn Dũng biết mày yêu ông ta rồi đó.
- Không thể nào đâu. Tao thấy Tuấn Dũng đâu có phản ứng gì.
- Có lẽ Tuấn Dũng sợ mày tự ái. Tính tự ái của mày cao ngút trời mây. Tao phải công nhận cha con Tuấn Dũng chịu đựng 1 cô giáo nhiều tự ái như
mày thật là hay.
Thượng Nguyên véo bạn:
- Mày đang trêu tao đấy à?
Vũ Hằng thở hắt ra:
- Anh Vũ Tâm của tao đúng là làm công tác xã hội, giới thiệu người ta để
bây giờ mất luôn người ta, rõ ràng không duyên không nợ. Còn có duyên nợ thì xa cách cả 1 đại dương cũng có thể gặp nhau.
Thượng Nguyên hất mặt:
- Ê, nói nhảm gì thế? Tao lột lưỡi mày bây giờ?
Vũ Hằng xua tay:
- Không dám. Tao chỉ thương giùm số phận anh 2 tao thôi. Cái số phận thật hẩm hiu, bao cô bạn của mình đều có bạn, chỉ còn mình cô độc.
- Còn không biết làm mai cho anh Vũ Tâm…
- Cho tao xin đi. Càng làm mai, anh tao càng cô đơn. Cứ để anh ấy tự tìm lấy có lẽ tốt hơn đấy.
Thượng Nguyên xoay sang bạn:
- Thế còn mày?
Vũ Hằng mở to mắt:
- Tao thì sao? Dính dáng gì đến chuyện của anh 2 tao?
- Mày không dính dáng đến VŨ TÂM thật, nhưng mày dính dáng đến Phi Ngữ. Phi Ngữ của mày đâu?
Vũ Hằng làm lơ vờ rờ trán bạn:
- Mày có nóng không, Thượng Nguyên? Tự nhiên lại nói lung tung.
Thượng Nguyên gạt tay bạn ra:
- Mày nói lung tung hay tao nói lung tung đây? Biết khôn thì thành thật
khai báo. Nếu không thì đừng trách tao không nể tình bạn bè.
Vũ Hằng ỉu xìu:
- Đã biết hết rồi sao? Vậy mà tao cứ tưởng.
- Tưởng gì?
- Tưởng mày chỉ quan tâm đến cho con Tuấn Hải thôi.
- Nhảm nhí!
- Thật sự là vậy mà.
- Nhưng bây giờ tao đang muốn biết chuyện của mày và Phi Ngữ. Bộ định gửi thiệp cưới rồi đó là bất ngờ cho tao sao?
- Thượng Tuấn đã nói…
- Chỉ là 1 phần thôi, 1 phần nữa là do tao tự biết.
- Tao…
- Vậy mà nói coi tao là bạn bè thân. Thật ra trong thâm tâm mày đâu có nghĩ thế.
Vũ Hằng hoảng hốt:
- Thượng Nguyên! Xin đừng giận mà. Tại tao chưa có dịp thôi.
- Thế bao giờ mới có dịp?
- Hôm qua tao và Phi Ngữ có đến tìm mày, được bà chủ nhà cho biết chị em
mày đã dọn đến nhà trọ mới. Không có đi!a chỉ trong tay biết đâu mà tìm. Cho đến sáng nay mày gọi điện thì Phi Ngữ đã đi làm không thể đưa tao
đến thăm mày.
Cô vui vẻ:
- Biết chỗ mới rồi. Lần sau tao và Phi Ngữ nhất định đến làm phiền mày.
- Nhớ đó, đừng nói suông.
- Quân tử nhất ngôn.
Vũ Hằng hạ giọng:
- Nhưng ông Dũng…
- Yên tâm, ông ta khá dễ chịu. Với lại về Hàn Quốc lần này không biết là
bao lâu ông ta mới bay sang. Trong tháng này, mày có thể ra vào tự do.
- Tốt rồi, hôm nào rủ vào người bạn nữa đến đây quậy 1 lần cho thoả thích.
- Ừm.
Vũ Hằng ngả người, nhìn lên trần nhà:
- Tao ước được như mày đó, Thượng Nguyên. Tự do tự tại, khôn