Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321673

Bình chọn: 7.00/10/167 lượt.

e đi.

- Đã nói là bí mật thì làm sao mà nói. Thôi, xuống nhanh đi, điện thoại đường dài đó bà chị.

- Nè…

Thượng Thành biến mất để lại bao suy nghĩ trong Thượng Nguyên. Xoay người nhìn bạn, thấy Vũ Hằng tủm tỉm cười, Thượng Nguyên chậm chân bỏ ra ngoài. - Thưa tổng giám đốc.

- Ông cứ nói.

- Ngày mai là đại hội cổ đông.

- Thì sao.

- Tôi! muốn nhắc…

Tuấn Dũng khoát tay:

- Điều đó ông không cần phải lo cho tôi!. Ngày mai ông đến đúng giờ là được rồi, nhắc nhở Giao Nguyệt không được chậm trễ đó.

- Vâng. Nhưng…

Tuấn Dũng ngẩng lên:

- Ông hôm nay kỳ lạ đó Vĩ Nam. Nói không đầu không đuôi cứ ấp a ấp úng.

Sao không thẳng thắn đi? Làm việc với tôi! bấy lâu nay mà ông chưa hiểu

tính tôi! sao?

Vĩ Nam hít 1 hơi:

- Trong cuộc họp cổ đông ngày mai có mặt ba vợ ông, ông Lam Điền.

Tuấn Dũng chụp vai Vĩ Nam:

- Ông nghe tin này ở đâu?

- Giám đốc công ty Hải Dương nói chuyện với tổng giám đốc công ty thương

mại Seoul và tôi! đã vô tình nghe được. Là tin chính xác đó thưa ông.

Giám đốc công ty Hải Dương còn cho biết, ông Lam Điền đang có ý định kéo 2 cổ đông mới về với mình, nếu như…

Tuấn Dũng nắm chặt 2 tay vào nhau:

- Lôi kéo, muốn hất cẳng tôi! à? Không dễ dàng vậy đâu.

- Vậy ông sẽ làm gì?

- Tôi! trở về đây là để giải quyết mọi chuyện. Vậy mà họ muốn chơi tôi! 1 ván bài mới. Lam Tiên phản bội tôi!, bạn thân của tôi! phản bội tôi! và cả ba vợ tôi! cũng muốn thâu gom để đẩy tôi! ra ngoài thì dù tôi! không thích chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á nhưng tôi!

vẫn muốn có nó. Con hổ muốn ngủ lại chọc con hổ thức, đúng là không

lường trước hậu quả.

- Tổng giám đốc à! Nhưng mà ai sẽ giúp ông đây? Trong khi hiện tại ông Lam Điền còn có Thạch Lân nữa.

- Thạch Lân, thêm 2 cổ đông nữa tôi! cũng không ngán. Ông hãy mau bán hết cổ phiếu ở Thuỵ Sĩ và ngân hàng London cho tôi!.

- Như thế chúng ta sẽ lỗ nặng đó.

- Tôi! không cần biết, chiều nay tôi! muốn có nó, không cần phải thêm ý kiến gì.

- Vâng.

Tuấn Dũng mím chặt môi:

- Nếu người ta muốn đoạn tuyệt chấm dứt tình nghĩa thì tôi! còn lưu luyến nhân nhượng làm gì nữa. Thật là uổng công ba mẹ tôi! lúc còn sống luôn

coi trọng ông ta. Bây giờ…thật ở đời không ai biết được chữ ngờ.

Tuấn Dũng buông người xuống ghế:

- Tôi! không yêu Lam Tiên nhưng tôi! vẫn làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng, tôi! chưa bao giờ có lỗi với cô ấy. Tại sao cô ấy lại phản bội

tôi! chứ? Còn Thạch Lân nữa, bạn thân của tôi! lại quan hệ với vợ tôi!.

Vĩ Nam! Ông biểu tôi! phải làm gì đây?

- Tổng giám đốc! Xin ông hãy bình tĩnh.

- Lúc này tôi! bình tĩnh nhất đấy. Chính mắt mình nhìn thấy vợ mình và người đàn ông kia, còn đau đớn nào hơn.

Vĩ Nam ngập ngừng:

- Có điều này, không biết ông có muốn nghe không?

- Tôi! đang chờ.

- Phu nhân và Thạch Lân lúc trước là người yêu của nhau.

Tuấn Dũng cười trong cay đắng:

- Thì ra là vậy. Hèn gì cô ấy luôn viện ra lý do để được ở lại Seoul,

không phải vì công việc mà vì người tình của mình. Tôi! đúng là 1 thằng

ngốc nên mới không nhận ra điều đó.

- Tổng giám đốc! Lúc Thạch Lân quay về Hàn Quốc, tôi! đã từng thấy phu nhân và anh ta cặp nhau đi vào nhà hàng và dạo phố.

- Sao lúc đó ông không nói?

- Tôi! sợ…

- Gia đình tôi! có chuyện chứ gì? Hừ! Bấy lâu nay có hạnh phúc đâu mà giữ, chỉ là những thứ giả tạo thôi.

Tuấn Dũng lắc vai Vĩ Nam:

- Ông nói đi, Lam Tiên yêu Thạch Lân, tại sao lại chấp nhận lấy tôi!?

- Rất dễ hiểu, vì ông Lam Điền đang làm kinh tế. Bây giờ ông ta làm được

Phó chủ tịch hội đông quản trị. Thêm ông bà tổng giám đốc đã mất thì ông ta muốn trở mặt lúc nào mà không được.

- Hoá ra ông ta kinh doanh hạnh phúc của con mình à? Thế ông ta đang có sự giúp đỡ của Thạch Lân.

- Xem ra ông ta muốn thẳng tay với ông rồi đấy.

Tuấn Dũng đập tay xuống bàn:

- Hừ! Tôi! sẽ chờ xem ông ta giở trò gì?

- Không cần phải chờ ông ta hành động. Vì ông ta nghĩ chắc chắn ông sẽ

thua nên đã đưa nước cờ Lam Tiên ly dị với ông để lấy Thạch Lân, khi ông ta nắm trọn trong tay chức chủ tịch hội đông quản trị tập đoàn Nam Á.

- Nằm mơ đi.

- Chứ ông ta đâu biết ông có tài khoản ở ngân hàng Thuỵ Sĩ và Anh.

Tuấn Dũng nhếch môi:

- Lam Điền, tôi! để ước mơ của ông thành sự thật đâu. Ông đã không tình

nghĩa thì tôi! nể gì phải nghĩ. Rồi đây con gái ông sẽ sống trong ân hận và nhục nhã vì đã phản bội tôi!.

- Ông định xử cô Lam Tiên ra sao?

- Chỉ cần tài khoản về kịp, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn

Nam Á thuộc về tôi! thì tôi! không cần phải sự xự gì hết. Tự cô ấy ý

thức được rời xa tôi! thôi.

- Việc ông Lam Điền không ngờ tới là chính ông đã hại con gái mình.

- Mấy năm tình nghĩa vợ chồng thế mà Lam Tiên vẫn không nghĩ. Tôi! thấy

tiếc cho cô ấy quá. Vĩ Nam này! Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa ông nhớ

đừng để tờ báo nào đăng việc của Lam Tiên đã làm nghe.

- Ông

thật là…chưa biết thằng hay thua mà đã nghĩ đến việc tha thứ cho người

khác rồi. Trái tim nhân hậu và bao dung, ông có khác gì Thượng Nguyên

luôn nghĩ cho người mà không cần người đáp lạ


Teya Salat