Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210831

Bình chọn: 9.00/10/1083 lượt.

hông có một chút tình cảm. Hình như hắn đang rất tức giận và sinh khí.

Thằng bé dù có ương bướng đến đâu, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Mà đứa trẻ nào chẳng sợ một người như hắn.

Nó miễn cưỡng bước lại gần tôi, giọng nó nhỏ xíu.

_Xin…xin lỗi.

Tôi che miệng cười, tôi le lưỡi, tôi nháy mắt với nó.

_Cuối cùng nhóc cũng biết sai rồi phải không ? Coi như lần này chị thắng.

Nhìn vẻ mặt của tôi, có ai tin được rằng tôi vừa bị thằng bé dùng răng nanh của mình, để tặng cho tôi mấy vết cắn đang rỉ máu ?

Thật ra tôi đang rất đau, mặt tôi trắng bệch, còn mồ hôi không ngừng rịn ra. Nhưng vì muốn xua tan đi không khí căng thẳng và đượm mùi thuốc

súng ở đây, nên tôi đành phải giả vờ coi như không có chuyện gì. Tôi

không muốn mối quan hệ giữa bố con hắn xấu thêm vì tôi.

Tôi chỉ là một người lạ mặt, tôi chỉ sống với họ trong thời gian hữu

hạn. Còn họ phải sống lâu dài với nhau, hai nữa họ là lại cha con, nên

họ cần thắt chặt mối quan hệ, cần bồi dưỡng tình cảm, cần sống tương

thân tương ái. Tôi luôn mong mọi đứa trẻ đều được sống hạnh phúc, được

bố mẹ thương yêu và chăm sóc.

Chị Phương mang hộp thuốc lên. Hắn đón hộp thuốc trong tay chị, đặt nó

xuống chiếc bàn gỗ ở bên cạnh, hắn cẩn thận khử trùng vết thương, bôi

thuốc, sau đó dùng gạc băng bó lại cho tôi.

Tôi ngồi im nhìn hắn, mặt tôi từ màu trắng chuyển sang ửng đỏ, cuối cùng là đỏ bừng, mắt tôi vương lệ. Tôi thật sự rất cảm động.

Tôi mặc dù coi hắn là người gây ra mọi cơn ác mộng cho mình, nhưng lần

nào tôi gặp nạn, hắn cũng là người đầu tiên chạy đến cứu, lo lắng và

quan tâm đến tôi. Nếu tôi nói rằng tôi không rung động và không có một

chút xíu cảm giác nào dành cho hắn là tôi đang nói dối. Tôi không chỉ

rung động và có cảm giác với hắn không, mà tôi đã thích hắn rồi.

Đứng ở giữa phòng, Tên kia và chị giúp việc chăm chú nhìn hai chúng tôi.

Đối với chị giúp việc đó lòng hiếu kì và tò mò. Còn đối với Tên kia,

dường như Tên kia không đơn giản chỉ là đứng xem hai chúng tôi diễn trò

anh hùng cứu mỹ nhân, mà Tên kia còn có một mục đích khác. Dù mục đích

của Tên kia là tốt hay xấu, thì đối với tôi cũng tuyệt đối không có lợi.

Tôi không thích cảm giác nóng và lạnh, do hai anh em nhà họ Trương gây ra cho mình.

Sau khi băng bó cho tôi xong, hắn bắt tôi trở về phòng đi ngủ. Trước khi đi, tôi quay lại cười và le lưỡi với thằng bé để trấn an nó, tôi không

muốn nó lo lắng hay thấy có lỗi với tôi. Dù sao chuyện này cũng là do

tôi tự chuốc lấy, tôi không thể trách thằng bé. Tính cách hung dữ và

ương bướng của thằng bé, tôi đã được lĩnh giáo từ sáng đến giờ. Xem ra

để làm quen và nói chuyện tử tế với thằng bé, tôi bắt buộc phải thay

đổi chiến thuật.

Hắn giúp tôi mở cửa phòng, giúp tôi vén chăn sang một bên. Tôi liền trèo lên giường, sau đó nằm xuống.

Hắn nhìn khuông mặt tái nhợt của tôi bằng ánh mắt quan tâm và thương xót.

_Tôi thay mặt thằng bé xin lỗi cô. Thằng bé được nuôi chiều từ bé, nên

nó không biết cách cư xử cho đúng phép tắc. Có gì, tôi sẽ cố gắng dạy

bảo nó.

Tôi nhăn mũi hỏi nó.

_Có phải anh để cho Tên kia dạy bảo thằng bé đúng không ? Sao tôi thấy tính cách của thằng bé giống hệt Tên kia thế ?

Hắn cười nhẹ, mắt hắn chăm chú nhìn tôi.

_Cô có biết mình ngốc lắm không hả ? Bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn

hỏi tôi câu hỏi đó. Cô nên nhắm mắt lại rồi ngủ đi. Nếu cô cần gì, cô

có thể bấm chuông ở gần bàn, hai cô giúp việc sẽ lấy cho cô thứ mà cô

cần.

_Cảm ơn anh. Anh cũng mau về phòng rồi đi ngủ đi.

Hắn lững thững đi ra cửa, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại quay lại nhìn tôi, như đang muốn nói với tôi điều gì đó.

_Khoan đã !

Hắn dừng lại.

_Cô muốn nói gì ?

_Anh đừng trách thằng bé, cũng tuyệt đối không được mắng hay đánh nó. Tôi không muốn nó khóc hay bị hoảng loạn vì anh.

Hắn im lặng nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn hòa tan với màn đêm.

Nhìn hắn, tôi không tài nào đoán được suy nghĩ trong đầu hắn.

_Cô hình như rất thích thằng bé.

Tôi cười tươi.

_Tất nhiên rồi. Mặc dù thằng bé ương bướng và có tính cách giống như một ông cụ non, nhưng mà nó rất đáng yêu. Tôi thích cãi nhau và đấu lý với

nó.

Hắn cau mày, trán hắn nhăn lại.

_Cô ngoài thích cãi nhau và đấu lý ra, cô còn thích làm gì nữa không ?

Tôi phồng mồm trả lời hắn.

_Không.

Hắn bật cười.

_Thấy cô vui là tôi yên tâm rồi. Bây giờ cô đi ngủ đi. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai.

_Chúc ngủ ngon !

Tôi ngượng ngùng kéo chăn kín đầu, mặt tôi đỏ bừng, còn trái tim tôi đập “thình thịch” trong lồng ngực.

Hắn nhìn tôi một lúc, trên khóe môi của hắn nở một nụ cười rạng rỡ. Nếu

không phải vì quá xấu hổ, tôi mở chăn ra và nhìn thấy nụ cười của hắn

lúc này, tôi sẽ thấy mình bị thương như thế này cũng đáng. Hu hu hu !

Tôi thật cao thượng quá.

_Cạch !

Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi mới hé mắt ra nhìn. Mặt tôi lúc này rất đỏ, nhiệt độ trong cơ thể tôi tăng cao, tôi nghĩ là mình đang bị sốt.

Không ngờ, sức hút của hắn lại ảnh hưởng đến tôi mãnh liệt như thế.

Nhắm mắt lại, tôi chìm dần vào giấc ngủ.

Hơn mười hai giờ đêm, tôi mơ hồ nghe có tiếng mở cử