Disneyland 1972 Love the old s
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210964

Bình chọn: 7.5.00/10/1096 lượt.


Tôi lại hét lên. Thằng bé này định chọc tức tôi đây mà. Nó có biết vì sự xuất hiện như bóng ma của nó, tôi đã sợ và hốt hoảng như thế nào không ?

Tôi còn chưa kịp phun trào tức giận lên đầu của thằng bé, một tiếng sấm

rền vang trên bầu trời, tiếp theo một tiếng sét có thể xé toạc bóng đêm

ra làm đôi, bóng đèn ngủ trong phòng phụt tắt.

Tôi hét to nhất có thể, quá sợ hãi, tôi chui tọt vào trong chăn, sau đó run lên cầm cập.

Thằng bé hình như cũng bị tiếng sấm và tiếng sét làm cho sợ hãi, nó vội

phóng lên giường tôi, rồi chui vào trong chăn. Tôi và thằng bé ngồi co

ro, ôm nhau run rẩy ở trên giường. Cứ mỗi lần trời nổi sấm sét, hai

chúng tôi lại hét ầm lên.

_Cạch !

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông mang nến lên phòng tôi.

Tôi và thằng bé hé chăn ra để nhìn. Tôi mặc dù đã 25 tuổi rồi nhưng rất

nhát ma, buổi chiều tối, tôi chỉ muốn đùa thằng bé một chút, nhưng nếu

không phải do tôi chủ động và biết trong phòng có thằng bé đang đứng,

tôi tuyệt đối không có gan tắt điện, sau đó hù dọa thằng bé. Có lẽ vì

tôi nghịch ngầm quá, nên tôi mới bị ông Trời phạt bằng cách bắt tôi mơ

một giấc mơ thật khủng khiếp.

_Cô và thằng bé không sao chứ ?

Là hắn ! Tôi muốn hét lên sung sướng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, và nhìn thấy hắn, tôi đều thấy yên tâm và bình an.

_Đùng ! Xoẹt !

Tiếng sấm, và tiếng sét lại tiếp tục nổi lên. Tôi và thằng bé lại cùng

hét to. Đứng ở giữa phòng, hắn kinh ngạc nhìn hình ảnh tôi và thằng bé

vừa ôm chặt lấy nhau, vừa la lên như bị ai đó ăn cướp mất thứ gì đó.

Chắc hắn đã đánh đồng tôi với thằng bé. Cả hai chúng tôi đều là trẻ con.

Hắn bước lại gần giường, hắn thở dài. Hắn biết tôi và thằng bé không thể ngủ ngon tiếp được nữa vì đang có sấm sét. Chắc hắn cũng muốn hỏi tôi,

vì sao vào giờ khuya khoắt thế này thằng bé lại đang ở đây ?

Hắn trèo lên giường, sau đó ôm lấy tôi và thằng bé vào lòng. Nếu như

bình thường không bị sấm sét, mưa gió và mất điện dọa cho sợ chết khiếp, tôi sẽ nghĩ hình ảnh này thật giống với hình ảnh của một gia đình;

trong đó tôi là vợ, hắn là chồng và thằng bé là con trai của hai chúng

tôi.

Tôi hiểu đó chỉ là ước vọng của tôi thôi, vì tôi chỉ là một người lạ,

một người mà hắn nói là muốn thuê tôi trở thành bảo mẫu của con hắn. Tôi không phải là vợ hắn, cũng không phải là mẹ của thằng bé.

Hắn ngồi ở giữa, tôi và thằng bé dựa vào hai bên sườn hắn. Thỉnh thoảng

những tiếng sét lại nổi lên, tôi và thằng bé lại ôm chặt lấy hắn. Tôi

không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng tôi tim cảm giác mà hắn có lúc

này, cũng giống hệt với cảm giác hạnh phúc và ấm áp của tôi.

Có hắn bảo vệ và chở che, tôi và thằng bé yên tâm thả lỏng cơ thể và dựa vào vai hắn. Mắt tôi nhắm lại, tay tôi nắm chặt lấy vạt áo thun màu xám đen của hắn, dần dần tôi thấy mình đã có thể ngủ lại. Ngồi ở bên kia,

thằng bé cũng giống như tôi.

Sáng hôm sau, hơn tám giờ sáng tôi mới dậy. Tôi thấy đầu mình rất đau, mí mắt nặng trĩu, còn cánh tay trái nhức buốt.

Điều khiến tôi có cảm giác khác hẳn những buổi sáng khác, là sáng nay

tôi không ngủ một mình ở trên giường. Nằm ở bên cạnh tôi là hắn, kế tiếp là thằng nhóc.

Mặt tôi phút chốc đỏ bừng, mắt tôi ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhìn thằng bé. Tay tôi bịt chặt miệng, tôi cố gắng ngăn tiếng hét muốn bật ra từ

trong cổ họng, tôi cố nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm

qua; mà giờ đây tôi, hắn và thằng bé lại ngủ với nhau giống như một gia

đình thực sự thế này ?

Sau khi nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, trên khóe môi tôi nở một nụ cười

giống như ánh nắng muốn xua tan đi đám mây trong sương mù. Tôi muốn cảm

ơn hắn. Nếu không có hắn, tôi đã không được đi sang Đài Loan, không biết được rằng cuộc sống ngoài tiền ra, tôi còn biết được nhiều những thứ

khác nữa. Tôi cũng biết thêm được rằng ái tính có thể khiến cho người ta say, và khiến cho một cô gái ngu ngơ dại khờ như tôi đã mở mắt ra để

nhìn thế gian. Tôi cũng phải cảm ơn hắn vì đã cho tôi cơ hội được gặp

mặt và làm quen với thằng bé. Thằng bé rất đáng yêu và dễ thương, dù đôi khi nó hơi hung dữ và có tính cách giống như một ông cụ non.

_Cô đã dậy rồi sao ?

Hắn mỉm cười hỏi tôi.

Tôi ngượng ngùng không dám nhìn hắn, mặt tôi đỏ như gấc chín, còn trái

tim tôi đập thật nhanh, nhiệt độ trong cơ thể tôi tăng vọt.

_Nếu cô dậy rồi, cô có thể bỏ đầu cô ra khỏi cánh tay tôi được không ? Tôi đã nhức mỏi lắm rồi.

Giờ tôi mới chú ý đến tình trạng đáng xấu hổ của mình, tôi đang vô tư ôm lấy ngang eo hắn, đầu tôi gối lên tay trái của hắn.

Hu hu hu ! Xấu hổ quá ! Tại sao lần nào tôi cũng hành động một cách hồ đồ như thế này hả Trời ?

Tôi vội nhấc đầu ra khỏi tay hắn, tôi cũng bỏ luôn chân phải ra khỏi

chân hắn, tay của tôi không còn dám ôm ngang eo hắn nữa. Chắc tối hôm

qua, tôi tưởng hắn là một cái gối ôm của tôi.

Hắn nhăn nhó cố gắng nâng cánh tay trái lên. Chỉ vì để cho tôi dùng làm cái gối nên giờ tay hắn đã bị tê đến không còn cảm giác.

Tôi thấy có lỗi với hắn. Nhờ có hắn, cả đêm hôm qua tôi mới ngủ ngon, và không còn mơ thấy ác mộng nữa. Tôi phải có trách nhiệm v