pacman, rainbows, and roller s
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211051

Bình chọn: 7.00/10/1105 lượt.

ôi ngồi xuống.

Từ tối hôm qua đến giờ, lúc ngồi ăn cơm, tôi cũng ngồi cùng với bố con

họ. Nhìn hình ảnh của chúng tôi lúc này chẳng khác gì một gia đình. Tôi

giống như là vợ hắn, là mẹ thằng bé, là chủ của gia đình. Còn Tên kia

chỉ là khách của chúng tôi.

Hành động vô thức của tôi khiến hắn chú ý. Hắn đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt hơi mất tự nhiên và lúng túng, hình như hắn vẫn còn nhớ chuyện xảy ra

tối hôm qua và sáng nay.

Tên kia vừa uống cà phê vừa quan sát hai chúng tôi.

Tôi không biết trong đầu Tên kia đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt Tên kia giờ rất đáng sợ. Đôi mắt đen sâu của Tên kia giống như trời đêm, giống như

một cơn bão có thể cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, môi tên kia nhếch lên

đầy khinh mạn và cao ngạo.

Khi liếc nhìn Tên kia, bắt gặp ánh mắt như muốn băm thây mình, tôi không rét mà run, răng tôi va lập cập vào nhau.

Tôi muốn khóc thét, lòng tôi cuộn sóng. Đối với tôi lúc này, kẻ thù của

tôi không phải là hắn mà là Tên kia. Hình như tôi đã bắt đầu nhận ra,

hắn không bao giờ có ý định hại tôi, hắn chỉ muốn giữ tôi ở lại bên cạnh hắn, vì hắn cần tôi chăm sóc và trông nom thằng bé. Hai nữa, qua tôi,

hắn có thể tìm được niềm vui trong cuộc sống mà hắn đã đánh mất.

Ngược lại, Tên kia không nghĩ giống như hắn. Tên kia đã coi tôi là cái

gai trong mắt cần phải nhổ bỏ đi. Tôi nghĩ nếu một ngày tôi còn sống ở

đây, còn xuất hiện trước mặt Tên kia, Tên kia sẽ không để cho tôi sống

yên, mà phải hành hạ tôi vì tôi dám đấm vào mặt Tên kia, dám cãi lại lời nói của Tên kia.

Tôi không dám nhìn vào mắt Tên kia, cũng không thể chịu đựng được ánh mắt lạnh lẽo của Tên kia dành cho mình.

Tôi thấy mình tốt nhất là nên đứng lên, rồi đi ra vườn để ngắm cây cảnh

và mây trời, hay đi lên phòng đọc báo và xem ti vi, còn hơn ngồi đây để

chịu đựng ánh mắt muốn xuyên thủng mình của Tên kia. Tôi sợ kiểu tra tấn tinh thần này của Tên kia.

Đang ngồi, hắn đứng lên.

_Chúng ta đi ăn cơm sáng thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười nhìn hắn, tôi gật đầu.

_Vâng.

Khi bắt gặp nụ cười vô ưu và dịu dàng của tôi, hắn ngơ ngẩn nhìn tôi một chút, sau đó vội vã quay mặt bước đi.

Đứng lên, tôi ngơ ngác nhìn hắn. Bắt gặp những cử chỉ và hành động bối

rối dễ thương của hắn, tôi rất muốn che miệng cười thầm, đồng thời tôi

thấy rất vui. Cuối cùng, hắn cũng để ý đến tôi.

Lúc này, tôi đang vui sướng và hạnh phúc tràn đầy. Tôi muốn hát ca, muốn nhảy nhót, và muốn xoay một vòng, muốn chạy thật nhanh lên đỉnh núi nào đó, bắc loa lên miệng, sau đó hét thật to cho mọi người và nhân gian

biết rằng, tôi đang yêu, đang có cảm giác muốn say, muốn tan chảy.

Khi hình bóng của hắn và thằng bé khuất sau cánh cửa nhà bếp, tôi vẫn còn đứng im một chỗ.

Tên kia một tay đút túi quần, một tay buông thõng. Tên kia bước lại gần tôi.

Đứng chắn trước mặt tôi, Tên kia phả hơi nóng vào tai tôi.

_Đừng mơ mộng cao quá, kẻo té đau thì khổ.

Sau khi nói những lời châm chọc và độc địa dành cho tôi, Tên kia mới ung dung bỏ đi.

Tôi căm tức nhìn Tên kia. Tôi gãi đầu, tôi không muốn mối quan hệ giữa

tôi và Tên kia trở nên tồi tệ, hay biến thành kẻ thù của nhau. Tôi là

một kẻ nhát gan, tôi thà chịu để cho người ta ghét mình một chút, chứ

nhất quyết không muốn nghĩ đến trường hợp có một kẻ nào đó đang hận mình thấu xương và đang muốn lấy mạng mình.

Đi đến cửa bếp, Tên kia quay lại nhìn tôi.

_Cô không định ăn cơm sáng sao ? Cô có muốn tôi bế cô vào bếp không ?

Tên kia cợt nhả hỏi tôi, giọng Tên kia chưa có lúc nào là tử tế cả.

Tôi hung hăng trừng mắt với Tên kia, tay tôi siết chặt. Tôi mà không sợ

tính cách hung dữ, lúc bộc phát có thể đánh người bất kể có là phụ nữ

không của Tên kia, tôi đã xông lên tát cho Tên kia mấy cái rồi.

Tôi tự an ủi bản thân mình rằng: “Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân”. Tuy

tôi không phải là quân tử, nhưng tôi không đê tiện và xấu xa như Tên

kia, tôi chỉ trẻ con và hay nghịch ngợm thôi.

Sợ hai bố con phải chờ mình, và không muốn nghe thêm bất cứ lời chọc

ngoáy nào của Tên kia nữa, tôi đành cắn răng nhẫn nhịn bước vào nhà bếp.

Không giống như chiều tối hôm qua, hay lúc nãy, Tên kia không cho phép tôi tự chọn chỗ ngồi cho mình.

Tên kia cố tình chờ tôi đi cùng, Tên kia đi sánh đôi cùng tôi. Tôi sợ

hãi cố tình đi nhanh lên một chút. Chỉ bằng hai sải chân, Tên kia đi

ngang bằng tôi.

Tôi ớn lạnh khi cảm nhận được thái độ thù nghịch trong hơi thở và ánh mắt của Tên kia khi nhìn tôi.

Gần đến bàn ăn, tôi chuẩn bị đi về hướng ngồi của bố con hắn, Tên kia nhanh tay kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

Chiếc mông thân yêu của tôi bị đập đau điếng, ba cái phát mà chiều hôm

qua hắn đánh tôi vẫn còn khiến tôi ê ẩm đến sáng nay. Giờ tên kia lại

thô lỗ lôi kéo tôi giống như một tội phạm, khiến tôi khóc không ra nước

mắt.

Hắn và thằng bé, nhìn tôi và Tên kia. Đôi mắt hắn phẳng lặng giống như

mặt biển không có gió, cũng không có sóng, nhưng bên trong là dòng dung

nham đang phun trào, đang muốn nhấn chìm tất cả.

Thằng bé dù nó có tinh khôn, và trưởng thành hơn so với các bạn cùng

trang lứa, nhưng dù sao nó vẫn còn là