
ng bay, đang trôi đi, đang hóa thân thành những đám mây, đang mỉm cười, đang hít lấy hương thơm của hoa lá và cây cỏ, đang được
gió mát mang đi, đang được hồ nước trong xanh soi bóng. Tôi nghĩ mình
đang được lên thiên đường.
Tôi và hắn hôn nhau đến quên cả trời đất. Trong vòng tay hắn, nụ hôn của hắn, tôi đã quên hết tất cả mọi thứ, cũng quên luôn lý do vì sao tôi
lại ở đây. Tôi chỉ biết mình không muốn nụ hôn này kết thúc.
Hình ảnh của tôi và hắn lọt vào mắt của Tên kia. Đứng từ xa, Tên kia
nhìn tôi và hắn không rời mắt, tay Tên kia siết chặt, khuôn mặt và ánh
mắt Tên kia lạnh lẽo. Tên kia đang tức giận và đang phẫn nộ. Tôi tự hỏi
tôi lại đắc tội gì với Tên kia nữa, mà lần nào Tên kia cũng dùng ánh mắt này để nhìn tôi ?
Buổi sáng, sau khi ăn cơm xong, hắn đi làm. Ở nhà bây giờ chỉ còn lại: tôi,
thằng bé, chú quản gia, hai chị giúp việc và Tên kia.
Tôi không hiểu vì sao Tên kia có nhà lại không về, mà lại thích ở đây.
Phải chăng Tên kia vì muốn tìm cách trừng phạt tôi, nên phải ở gần tôi.
Tôi trở nên lo sợ vu vơ. Tôi vì sợ Tên kia bất chợt nổi điên lên và tức
giận đẩy tôi xuống bể bơi như chiều hôm qua, nên không dám ra vườn chơi
nữa, mà tìm lên phòng của thằng bé.
Thằng bé đọc truyện tranh, còn tôi đứng ngoài ban công ngắm mặt trời.
Tôi là người yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ và hoa lá. Tính tôi hồn nhiên,
hay nghịch ngợm. Tôi rất ghét bị nhốt ở nhà, và phải chịu cảnh tù túng
của bốn bức tường. Nếu đây không phải là Đài Loan, nếu tôi không phải là người lạ, và hắn căn dặn tôi không được đi lung túng, vì hắn sợ tôi bị
lạc, hay bị bắt cóc; tôi đã phóng ra ngoài đường và đi khám phá xung
quanh rồi.
Đứng ngắm một lúc lâu, chân tôi nhức mỏi, mắt tôi hoa lên, đầu tôi choáng váng. Có lẽ tôi đã bị say nắng.
Loạng choạng bấu vào bờ tường, tôi đi vào trong phòng.
Nghe thấy tiếng động, thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi.
_Chị không sao chứ ? Sao trông mặt chị tái mét thế kia, bị trúng gió à ?
A ha ! Cuối cùng thằng bé cũng biết quan tâm đến tôi. Giá mà nó để ý đến tôi ngay từ đầu thì hay biết mấy. Nếu thằng bé làm thế, tôi đã không
gây ra những chuyện dở khóc dở cười, và biết đâu tôi đã không dọa ma
thằng bé, và không dẫn đến việc thằng bé vì quá tức giận mà cắn tôi đến
chảy máu.
Tôi thở hắt ra một hơi dài. Người ta thường nói, nếu không đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thì không phải là anh em, cũng không thể quen biết và hiểu nhau. Thôi thì hãy coi những tai nạn mà tôi phải chịu đựng chỉ là một
cái giá nhỏ cho mối quan hệ giữa tôi và thằng bé. Chẳng phải giờ đây
thằng bé đã chịu nói chuyện, và không còn coi tôi là kẻ thù rồi sao ?
Tôi ngồi xuống giường của thằng bé. Tôi gượng cười hỏi nó.
_Em đang đọc truyện tranh gì thế ?
Thằng bé dơ bìa sách truyện cho tôi xem.
Mắt tôi bị quáng gà, do đứng lâu dưới nắng nên không nhìn rành. Tôi lấy
tay dụi mắt hai ba lần, tôi mới nhìn rõ được tên của cuốn truyện tranh.
_Hóa ra em đang đọc “Phong Vân”.
Thằng bé tò mò nhìn tôi.
_Chị có từng đọc “Phong Vân” chưa ?
Tôi vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.
Thằng bé bị hành động buồn cười của tôi làm cho khó hiểu và cau mày.
_Rút cuộc chị đã đọc chưa, mà lúc trước chị gật đầu, lúc sau chị lại lắc đầu ?
Tôi mỉm cười giải thích.
_Chị chỉ đọc sơ qua nội dung của cuốn truyện tranh “Phong Vân”thôi, còn đọc một cách chi tiết và chăm chú như em thì chưa từng.
_Chị không thích truyện tranh “Phong Vân” ?
_Chị không phải là không thích, mà là không muốn đọc.
_Tại sao ?
Tôi ngượng nghịu vuốt tóc, tôi nheo mắt nhìn thằng bé, môi tôi vừa cười vừa le lưỡi bảo nó.
_Bởi vì chị chỉ thích đọc truyện nào đó ngắn và hài thôi. Đọc “Phong
Vân” có quá nhiều nhân vật, và có quá nhiều khúc mắc nên rất khó nhớ.
Thằng bé khinh thường nhìn tôi.
_Đầu óc chị làm bằng bã đậu hay sao thế, mà đọc cuốn sách nào cũng kêu chán và khó nhớ ?
Tôi phồng mồm lên cãi lý với thằng bé.
_Em bảo ai là người có óc bã đậu thế hả ? Em có tin là chị đánh vào mông em bây giờ không ?
Thằng bé vênh mặt lên thách thức tôi.
_Có giỏi thì chị đánh em đi. Đừng tưởng bây giờ chị bắt nạt được em thì
hay lắm, mai sau khi em lớn lên, em nhất định sẽ trả đũa lại chị.
Nghe thằng bé nói, tôi sững sờ nhìn nó. Nếu nói theo cách của nó, hóa ra tôi sẽ sống ở đây rất lâu và có cơ hội được nhìn nó lớn lên. Nhưng tôi
chỉ là người trông trẻ, tôi chỉ trông nom thằng bé trong thời gian ba
tháng hè, sau đó nó sẽ đi học, còn tôi trở về Việt nam. Có lẽ sau ba
tháng, tôi và thằng bé không bao giờ còn có cơ hội được gặp lại nhau
nữa.
Nghĩ đến đây, tôi lại muốn khóc. Mặc dù chỉ vừa mới gặp thằng bé, nhưng
tôi thực sự yêu và thương nó. Tôi đã coi nó như một người em trai của
mình. Nếu phải xa thằng bé, chắc tôi sẽ nhớ nó lắm. Tôi hy vọng nó cũng
sẽ nhớ và thương tôi.
Đang tranh cãi hùng hồn với tôi, tự dưng thằng bé thấy tôi ngồi bất động trên giường, mặt trầm buồn; thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi.
_Chị bị làm sao thế ? Sao mặt chị lại buồn thế kia ? Chị đang nhớ nhà à ?
Tôi quẹt nước mắt trên má, giọng tôi buồn buồn.
_Chị đang nghĩ không biết khi lớn lên trông em