Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211314

Bình chọn: 10.00/10/1131 lượt.

h mắt của Tên kia, từng tế bào trong tôi đều bị tê liệt,

tôi thấy chân mình muốn khụy xuống sàn nhà, còn não bộ của tôi không

ngừng vang lên những tiếng cảnh cáo là “đừng đi ! đừng đi !”. Cứ thế

từng câu “đừng đi !” cứ kéo dài vô tận. Tôi đồng ý đi câu cá cùng thằng

bé và Tên kia, tôi lại nghĩ mình giống như dũng Kinh Kha, giống người

“một đi không bao giờ trở lại”. Liệu tôi có chết thật không, hay là tôi

chỉ đang tưởng tượng ra, và đang tự hù dọa chính mình ?

Vì đi câu cá kết hợp với đi dã ngoại, nên tôi không muốn mặc quần jean

màu trắng, tôi không muốn chiếc quần jean đắt tiền bị nhuốm màu của đất

hay cây cỏ.

Đi về phòng mình, tôi mở tủ quần áo. Tôi đắn đo không biết nên chọn bộ

quần áo nào cho phù hợp. Tính tôi ưa chạy nhảy, và quậy phá, nay được đi ra ngoài, tôi sợ mình sẽ giống như một chú chim non mới được xổ lồng.

Đã có thể tự do sải cánh bay, tôi đâu có ngu mà ngồi im một chỗ.

Lựa chọn mãi, cuối cùng tôi cũng lấy được một bộ đồ phù hợp. Cầm một

chiếc quần jean màu xanh dương co giãn dài đến ngang bắp chân và một

chiếc áo pull tay dài, tôi đi vào phòng tắm để thay đồ .

Sau khi thay quần áo xong, tôi nghĩ đã đi ra ngoài trời nhất định sẽ rất nắng, nên tôi lục trong tủ lấy một đôi xăng đan đế thấp màu xanh có

quai đeo, và một chiếc mũ vải vành rộng màu trắng, có điểm những đốm nhỏ màu đen, và có thắt nơ.

Soi mình trong gương, tôi hài lòng mỉm cười. Tôi lúc này trông rất thanh thoát và tự nhiên, tôi giống như một cô gái mang vẻ đẹp của thiên nhiên và cây cỏ.

Mở cửa phòng, tôi bước ra ngoài.

Thằng bé và Tên kia đang chờ tôi dưới phòng khách.

Hình như đi đâu hay làm gì, phụ nữ cũng chậm hơn đàn ông. Tôi mặc dù

không phải là một cô gái ưa chưng diện, và ăn mặc điệu đà, nhưng không

hiểu tại sao lần nào, họ cũng phải chờ tôi.

Sự xuất hiên của tôi khiến Tên kia và thằng bé chú ý.

Thằng bé rất vui vì thấy tôi. Chắc cu cậu, vừa ngồi đợi vừa nôn nóng lo

sợ không biết tôi có thay đổi quyết định của mình hay không. Nay đã thấy tôi xuống lầu, thằng bé có thể thở phào cười nhẹ nhõm được rồi.

Tên kia đứng lặng nhìn tôi, ánh mắt Tên kia xuyên thấu tôi. Tên kia nhìn từ đầu xuống chân tôi, khuôn mặt Tên kia bình thản. Tên kia nhìn tôi

giống như đang đánh giá, đang thẩm định, đang muốn tìm hiểu xem bộ quần

áo mà tôi đang mặc, chiếc mũ mà tôi đang đội, và đôi xăng đan mà tôi

đang đi có phù hợp với tôi không ?

Tôi sợ ánh mắt nhìn như muốn lột trần hết quần áo mà tôi đang mặc ra khỏi người của Tên kia.

Dưới sức nóng và cái nhìn như mang theo tia lửa điện của Tên kia, tôi

thấy nhột nhạt khó chịu. Tôi muốn chạy trốn, tôi không muốn đối diện với Tên kia.

Thằng bé nắm lấy tay tôi, nó giục.

_Đi thôi, sắp muộn đến nơi rồi.

May nhờ thằng bé, nên tôi mới có thể thoát khỏi ánh mắt kì lạ của Tên kia.

_Chị biết là chúng ta nên đi bây giờ, nhưng đi dã ngoại chúng ta phải chuẩn bị đồ ăn và thức uống chứ, đúng không ?

Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi. Theo suy nghĩ đơn giản của thằng bé, chỉ cần mấy cái cần câu, mấy cái ghế và mồi là có thể câu cá, đâu cần chuẩn bị

đồ ăn thức uống làm gì.

Tôi mỉm cười, tay tôi xoa đầu nó.

_Em chờ chị một chút, chị sẽ xong ngay thôi.

Tôi đi lướt qua Tên kia để đi vào nhà bếp. Lúc tôi đi ngang qua Tên kia, tôi ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể Tên kia. Tôi kinh hoàng sợ hãi.

Mùi….mùi nước hoa này sao lại quen thuộc như thế ?

Tôi len lén nhìn Tên kia từ phía sau. Trong đầu tôi nghĩ ngợi lung tung. Phải chăng vì cơn ác mộng vào đêm hôm qua, nên tôi mới sinh ra sợ hãi

và muốn tránh xa Tên kia ? Tôi không biết đó có phải là phản ứng có điều kiện không ? Nhưng khi ở gần Tên kia, tôi không thấy an toàn.

Cảm giác mà tôi dành cho Tên kia khác hẳn cảm giác tôi dành cho hắn. Ở

bên cạnh hắn, tôi thấy mình là một đứa trẻ được chở che và chăm sóc.

Ngược lại, ở bên cạnh Tên kia, tôi thấy mình là một con mồi, còn Tên kia là một con thú chuyên môn đi săn mồi. Với một người luôn tìm kiếm cảm

giác an toàn như tôi mà nói, thì hắn chính là lựa chọn đầu tiên.

Đi vào trong bếp, tôi nhờ hai chị giúp việc chuẩn bị vài thứ cho mình.

Tôi đoán địa điểm dã ngoại và câu cá mà Tên kia định đưa tôi và thằng bé đi nhất định sẽ có rất nhiều quán ăn và nhà hàng, nên chỉ mang theo vài thứ cần thiết.

Lấy một giỏ làm tre trúc màu vàng nhạt hình vuông khá to, có quai sách;

Tôi đặt: bánh mì, trái cây, xúc xích, mấy hộp mỳ ý và nước khoáng vào

trong giỏ.

Xong đâu đấy, tôi nói lời cảm ơn và mỉm cười chào hai chị giúp việc, cùng ông quản gia. Tôi theo thằng bé và Tên kia đi ra cổng.

Chiếc giỏ khá nặng, nên tôi sách trễ tay. Tên kia đi bên cạnh tôi, thấy tôi

vừa đi vừa chật vật nhăn nhó cố sách giỏ thức ăn, Tên kia liền giành

lấy. Vì quá bất ngờ, nên tôi nghiêng người sang bên trái. Tên kia một

tay ôm lấy ngang eo tôi, một tay sách giỏ thức ăn. Tên này cũng có sức

mạnh chẳng khác gì hắn. Tôi gãi đầu không hiểu anh em nhà họ Trương tập

gì mà khỏe mạnh như thế ?

Cử chỉ ga lăng và tốt bụng đột xuất của Tên kia khiến tôi mở to mắt

nhìn. Tôi tưởng Tên kia sẽ mặc kệ tôi phải sách giỏ thức ăn nặ


Old school Easter eggs.