Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211411

Bình chọn: 8.00/10/1141 lượt.

ta lựa lời nói.

_Chuyện này không phải là không thể giải quyết, mà là tôi cần phải có thời gian.

_Bao lâu ? – Vừa uống rượu, Đức Tiến vừa hỏi. Hắn đang chơi trò mèo vờn

chuột. Hắn để cho con chuột thoải mái chạy nhảy đến khi nào mệt lả và

không thể bước nổi nữa, lúc đó hắn mới vồ mồi.

_Khi Đức Hải tổ chức họp báo quảng bá xong album, chúng tôi sẽ tuyên bố Đức Hải và Khánh Băng chính thức chia tay.

Đang uống rượu, Đức Tiến dừng lại, đôi mắt đen sâu của hắn giờ trở nên

đen kịt như trời đêm, khóe môi lãnh khốc của hắn nhếch lên.

_Cậu không dám cho tôi một thời gian cụ thể ?

_Không phải ! – Trương Hạo Nhiên vội nói, mặt anh ta đã lấm tấm mồ hôi.

Anh ta đang bị hơi lạnh toát ra từ trong cơ thể hắn làm cho sợ hãi.

_Nếu thế, cậu nói cho tôi một thời gian cụ thể.

_Để hoàn thành xong album của cậu ấy ít nhất cũng phải mất ba tháng. – Trương Hạo Nhiên cố kêu gọi lòng thương hại của Đức Tiến.

_Quá lâu. – Đức Tiến lạnh lùng cắt ngang.

_Anh…anh cũng phải biết để hoàn thành xong một album đâu phải chuyện

đùa, chúng tôi phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ thu âm, tập vũ đạo, đến quay video. Đức Hải là em trai của anh, anh cũng nên thông cảm cho

chúng tôi một chút. – Trương Hạo Nhiên vận dụng tài ăn nói của mình để

thuyết phục Đức Tiến.

_Chính vì Đức Hải là em trai của tôi, nên tôi mới muốn chuyện này sớm

kết thúc. – Đức Tiến mượn ngay câu nói của Trương Hạo Nhiên để vặn lại

anh ta.

_Cô…cô ấy chỉ là người trông trẻ của anh thôi, anh có cần phải bức chúng tôi vào khó khăn như thế này không ? – Trương Hạo Nhiên nói không ra

hơi, anh ta khó hiểu nhìn Đức Tiến. Anh ta đang tò mò không hiểu mối

quan hệ giữa ba người bọn họ là gì ?

_Cậu không cần phải biết. Tôi cho cậu thời gian một tháng để thu xếp tất cả mọi chuyện, nếu không cậu đừng trách tôi không thông báo trước cho

cậu một tiếng.

Nói xong, Đức Tiến đứng lên.

Trương Hạo Nhiên vội vã đứng dậy.

_Anh không thể suy nghĩ lại được sao ? Một tháng thì chúng tôi làm sao

có thể thu xếp được mọi thứ ? Đức Hải đã kí rất nhiều hợp đồng với những công ty giải trí khác, nếu chuyện này vỡ lở ra, sự nghiệp của cậu ấy sẽ bị sụp đổ.

Đức Tiến xa xầm mặt, mắt hắn rực lửa giận, giọng hắn sắc lạnh.

_Nếu biết trước điều này, hai người nên biết cách lựa chọn lời phát ngôn của mình trước báo chí và phóng viên. Tôi vì nể tình cậu ta là em trai

tôi, nên tôi mới cho cậu ta thời gian một tháng để thu xếp hết mọi

chuyện, còn nếu không tôi đã phá tan công ty của các người rồi.

Trương Hạo Nhiên nín lặng không dám nói thêm một câu gì nữa. Anh ta hiểu Đức Tiến nói được là làm được.

Đức Tiến là một người đàn ông thâm trầm khó đoán. Với tài trí và năng

lực của mình, hắn đã đưa tập đoàn Đông Dương trở nên lớn mạnh, và vươn

xa. Trong mối quan hệ giữa người với người, hắn lúc nào cũng bình thản

và điềm tĩnh. Chỉ cần không chọc giận hắn, hay không động chạm gì đến

hắn, hắn sẽ không dùng thủ đoạn với họ, còn nếu không, hắn sẽ khiến cho

kẻ đó sống không bằng chết.

Nói về tâm cơ, Đức Hải không thể bằng được Đức Tiến. Đức Hải chỉ là một

kẻ ngông cuồng và ngạo mạn. Hắn luôn làm theo ý thích và mong muốn của

mình, mà bấp chấp đến hậu quả. Một khi hắn đã thích thứ gì, hắn sẽ tìm

đủ mọi cách để có bằng được.

Cả hai anh em nhà họ Trương đều có tính cách cố chấp và ương bướng giống nhau. Họ ít khi chú ý đến sở thích và mong muốn của người khác.

Trên đường đi, chú tài xế rụt rè hỏi Đức Tiến.

_Cậu chủ ! Cậu muốn tôi lái xe đưa cậu đi đâu ?

Ngồi ngả ra sau ghế, chân vắt chữ ngũ, nhắm mắt dưỡng thần, hắn lạnh nhạt trả lời.

_Lái xe về nhà !

_Vâng, thưa cậu chủ !

Chú tài xế quan sát khuôn mặt lạnh như băng đá của hắn ở trên chiếc

giương treo ở giữa xe. Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại tức giận, nhưng

chú cũng đoán được một phần nào đó.

Hơn 20 phút sau, Đức Tiến về đến nhà. Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí căng thẳng và ảm đạm.

Tôi và thằng bé ngồi một bên, còn Đức Tiến ngồi một bên.

Đức Tiến vừa uống rượu, vừa tập trung vào suy nghĩ, khuôn mặt hắn trầm

tĩnh, đôi mắt đen sâu của hắn giờ trống rỗng và vô hồn giống như hắn đã

hoàn toàn biến mất và tan biến vào hư không. Càng ngày hắn càng khó

đoán.

Thằng bé im lặng ngồi ăn cơm, nó không dám ho he nói một câu gì, ngay cả trò chơi trừng mắt và tranh giành thức ăn với tôi, nó cũng không dám

manh động.

Cả buổi tối hôm qua, tôi không ngủ được một chút nào, nên cơ thể mệt mỏi, đầu óc nặng trịch như đeo đá, tâm tư hỗn loạn.

Chỉ ăn được lưng lửng bát cơm, tôi buông đũa.

Lúc này, Đức Tiến mới lên tiếng.

_Sao em không ăn nữa đi ? – Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm như đại đương, giọng nói hắn trầm ấm và quan tâm.

_Em…em no rồi. – Tôi lúng túng đáp, mắt bối rồi không dám nhìn vào mắt hắn.

_Em nên ăn thêm nữa đi. Trông em mệt mỏi và xanh xao quá.

_Em không sao.

Tôi kéo ghế, rồi đứng dậy.

_Em ra phòng khách chờ anh, anh có chuyện muốn nói với em.

_Vâng. – Tôi cụp mắt nhìn xuống đất. Tôi hy vọng hắn không dùng cách kì cục để trừng phạt tôi nữa.

Hai chị giúp việc len lén nhìn Đức Tiến. Hai chị bị uy quyền và khuôn

m


XtGem Forum catalog