
kẻ lăng nhăng đa tình, một người như chú không thể hiểu được thế nào là yêu thật lòng. Cô ấy là một cô gái ngây thơ chất phát, cô ấy làm sao chịu đựng được ngày nào cũng bị fan hâm mộ của chú, cùng bọn
phóng viên và báo chí kia bám riết và soi mói.
Câu trả lời của Đức Tiến, nằm ngoài dự đoán và mong chờ của tôi. Hắn
không cho phép Đức Hải tiếp cận tôi hóa ra vì hắn không muốn tôi bị
thương tổn. Tuy tôi có cảm động, có thấy ấm áp và yên lòng, nhưng vẫn
không thể nào vui nổi. Điều mà tôi cần và muốn nghe hắn nói là tình cảm
của hắn dành cho tôi. Xem ra, ngay cả hắn cũng không có dũng khí nhìn
nhận vào sự thật. Hay là do tôi quá đa tâm khi cho rằng, hắn đã bắt đầu
có tình cảm với tôi ?
_Anh còn chuyện gì muốn nói nữa không ? – Đức Hải khinh thường hỏi.
_Chú đã hiểu tôi muốn gì rồi ? – Đức Tiến hỏi ngược lại Đức Hải.
_Tôi chẳng quan tâm anh muốn gì và cần gì cả. Điều duy nhất mà tôi quan
tâm, là cho đến lúc này, cô ấy cũng không là gì của anh cả. Cô ấy chỉ là một cô gái trông trẻ cho anh thôi. Nếu đã thế, tôi có thể làm những gì
mà tôi muốn.
Đức Hải nhìn thẳng vào mắt Đức Tiến, hắn chậm rãi gằn từng chữ từng từ.
_Anh nghe cho kĩ đây ! Tôi muốn cô ấy, tôi sẽ mang cô ấy đi ra khỏi nhà anh, và tách anh ra khỏi cô ấy.
Tôi choáng váng ngồi không còn vững, tai tôi ù đi, mắt tôi ngơ ngác nhìn Đức Hải. Trong lòng tôi không ngừng gào thét.
Chúa ơi ! Trên đời này, có tên nào vô lý như tên điên này không ? Tôi là một con rối, hay là món hàng hay sao, mà hắn dám đem tôi ra để trao đổi mua bán ?
Ngữ khí kiên định và tràn đầy tự tin của Đức Hải, khiến Đức Tiến bất
giác cau mày, đôi mắt hắn tối xầm. Hắn không còn giữ được dáng vẻ điềm
tĩnh hàng ngày nữa.
_Chú nói nhăng nói cuội đã đủ chưa ? Nếu đủ rồi, thì hãy mau đi đi ! – Đức Tiến cao giọng đuổi khách.
Trái ngược với khí thế sục sôi lửa giận của Đức Tiến, Đức Hải vẫn ung
dung nhàn nhã ngồi ngả người ra sau ghế sô pha, khóe môi hắn vẫn nhếch
lên một nụ cười lãnh đạm.
_Anh đừng nổi nóng lên như thế, tôi đã nói tôi muốn cô ấy thì sẽ mãi
không thay đổi. Anh dù có không muốn chấp nhận, cũng không được.
Đột nhiên Đức Hải đứng dậy. Khập khiễng bước đến trước mặt tôi, hắn lôi giật tôi đứng lên.
Tôi do không có gì bấu víu, lại bị Đức Hải thô lỗ lôi với lực quá mạnh
nên đã ngã nhào vào lồng ngực rộng rãi và nam tính của hắn.
Trong khi tôi còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì, Đức Hải đã cúi xuống hôn tôi.
Đức Hải cuồng nhiệt hôn tôi, nụ hôn của hắn vừa ôn nhu dịu dàng, lại bá đạo đầy chiếm hữu.
Tôi hoảng hốt giãy dụa, và dùng tay đấm lung tung vào người hắn. Nước
mắt tôi rơi xuống, còn mặt tôi tái mét, trái tim tôi đập yếu ớt trong
lồng ngực, lòng tôi thống khổ và đau đớn. Tôi khóc vì tủi nhục và bất
lực. Tôi thấy mình chẳng khác gì đồ chơi của hai anh em nhà họ Trương.
Một người mà tôi có tình cảm, lại không quan tâm đến cảm giác của tôi.
Đức Tiến tuy có lo lắng và để ý đến sự an toàn của tôi, nhưng lại không
hiểu được tâm ý của tôi. Người con gái nào cũng luôn tìm kiếm một sự an
toàn trong tình yêu. Ai cũng muốn được người con trai mình thương, yêu
mình một cách trọn vẹn, và nói cho mình biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì.
Đức Hải tuy không phải là một người xấu, nhưng hắn khiến tôi sợ hãi và
hốt hoảng. Hắn chẳng khác gì một con ngựa hoang không thể thuần dưỡng.
Một cô gái có tính trẻ con như tôi, liệu có thể nắm chắc được dây cương, và cột hắn ở bên cạnh tôi cả đời không ?
Đức Tiến giận dữ lôi giật tôi ra.
Một quả đấm bay thẳng vào mặt Đức Hải.
_Chú đang làm gì thế hả ? Chú đang cố chứng minh điều gì ? – Đức Tiến phẫn nộ hét.
Tất cả mọi người đứng trong phòng đều nín thở, họ sợ hãi, mắt len lén
nhìn Đức Tiến. Không một ai dám lên tiếng, ngay cả một cử động nhỏ nhất
họ cũng không dám. Lúc này họ chỉ mong có thể nhanh chóng trốn đến một
chỗ nào đó, để quan sát từ xa.
Đức Hải ngã bật người ra phía sau, cú đấm của Đức Tiến quá mạnh nên khóe mép của Đức Hải đã chảy máu tươi.
Ngồi bệt dưới sàn nhà, Đức Hải bình thản liếm môi, dùng mu bàn tay phải, hắn chùi mép, đôi mắt đen sâu của hắn vẫn chưa thu bỏ ý cười cợt nhả
trong đáy mắt. Đối với hắn, cú đấm của Đức Tiến không là gì cả.
Chậm rãi, từ từ, chống tay phải xuống đất, hắn ngồi dậy.
Đứng đối diện với Đức Tiến, hắn phun ra từng câu từng chữ.
_Cú đấm này coi như tôi trả anh công đã chăm sóc Khánh Băng trong mấy
ngày vừa qua. Kể từ hôm nay, cô ấy sẽ do tôi chăm sóc và bảo vệ cô ấy.
Hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.
Nói xong, Đức Tiến lôi giật tôi lại gần, một tay hắn vô tư ôm siết lấy eo tôi như thể tôi là người tình hay là vợ của hắn.
Đức Tiến mắt rực lửa nhìn Đức Hải, cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm.
_Buông cô ấy ra ! – Hắn hét vang như sấm.
_Tại sao ? – Đức Hải nhàn nhạt hỏi, giọng hắn vẫn ung dung và thờ ơ như trước.
_Đừng nhiều lời, tôi bảo chú buông cô ấy thì hãy buông ra !
Đức Hải cười nhạt, mắt hắn giễu cợt nhìn Đức Tiến.
_Anh nghe cho rõ đây, tôi yêu cô ấy, nên không thể để cô ấy ở bên cạnh
anh. Nếu anh muốn đánh nhau với tôi, tôi chấp nhận. Còn