Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211152

Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.

môi tôi. Mỗi lần tôi cố gắng tránh thoát khỏi chiếc lưỡi của hắn, hắn

lại khéo léo biến thành khiêu khích, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi tôi. Hắn

cướp mất không khí và hô hấp của tôi, đến lúc tôi không thể thở được,

hắn mới chịu buông tôi ra.

Đến khách sạn Triệu Khánh nơi tổ chức buổi họp báo. Tôi được Trương Hạo Nhiên và Đức Hải dẫn vào một phòng hóa trang.

Tôi không muốn thay trang phục, cũng không muốn họ biến thành một nàng

công chúa Lọ Lem. Tôi giờ đã chán ghét cái thế giới xa hoa và hào

nhoáng, cũng ghét luôn kẻ đã đưa tôi đến hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan

này.

Mặc kệ lời nói phản đối và không đồng ý của tôi, nhân viên hóa trang của công ty vẫn kiên quyết lôi tôi vào phòng thay đồ.

Tôi bị họ xoay mòng mòng, tôi chẳng khác gì một con rối cho họ bài bố và sắp xếp.

Hơn một tiếng sau, tôi đã được họ thay cho cho một chiếc váy màu hồng

nhạt có chít eo, đầu óc của tôi được chỉnh trang lại một chút xíu, mặt

tôi được họ quét phấn và bôi son. Tôi đã ho sặc sụa vì từ nhỏ đến lớn,

tôi chưa bao giờ đánh phấn, cũng chưa bao giờ dùng mỹ phẩm. Chiếc mũi

nhạy cảm của tôi vì không chịu được mùi son phấn và nước hoa, đã hắc xì

hơi mấy cái.

Lúc hai chị nhân viên dẫn tôi ra khỏi phòng thay đồ, tôi gặp Đức Hải và Trương Hạo Nhiên.

_Trông cô tuyệt quá ! – Trương Hạo Nhiên kích động kêu lên.

Đức Hải nhìn tôi từ đầu xuống chân. Hắn ngắm nhìn tôi, giống như một nhà thiết kế thời trang đang ngắm nhìn cô người mẫu của mình, xem bộ trang

phục mà cô ấy mặc trên người có phù hợp với cô ấy không.

Từ trên ghế sô pha, Đức Hải đứng lên, hắn tiến về phía tôi đang đứng.

_Cô thấy thế nào ? Có hồi hộp lắm không ? – Đức Hải kéo tôi lại gần, hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi.

_Không liên quan gì đến anh. – Tôi căm tức trả lời.

Đức Hải cười nhẹ, đôi mắt đen sâu của hắn tham lam ngắm nhìn khuôn mặt tôi.

_Cô rất xinh đẹp !

Tôi run rẩy cả người khi bắt gặp ánh mắt si mê và ngưỡng mộ của hắn.

Trong lòng tôi lại không ngừng gào thét, không ngừng cầu nguyện. Chúa ơi ! Tên điên này lại chuẩn bị dở trò gì, mà tự dưng lại đối xử dịu dàng

và ngọt ngào với tôi.

Đức Hải nắm lấy tay tôi, hắn kéo tôi đứng trước một cái gương lớn trong phòng.

_Chúng tôi có thể nói chuyện riêng một lát được không ? – Đức Hải quay lại hỏi mọi người trong phòng.

_Được, hai người cứ nói chuyện đi, nhưng mà phải nhanh lên đấy ! – Trương Hạo Nhiên đứng lên, anh ta dặn dò hai chúng tôi.

_Tôi biết rồi, anh đi đi !

Trương Hạo Nhiên cùng hai cô nhân viên hóa trang lần lượt theo nhau rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Đức Hải thu bỏ khuôn mặt tươi cười.

Tôi run lên sợ hãi, khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của hắn đang phản

chiếu ở trong gương. Tên ác ma này không phải sẽ đánh tôi hay mắng tôi

chứ ?

_Cô đang lo sợ ? – Đức Hải nhếch mép nhìn tôi.

_Có…có chuyện gì thì anh nói đi ? – Tôi run giọng giục hắn. Tôi không

muốn đứng một mình với hắn ở trong phòng. Ở bên cạnh hắn, tôi không thấy an toàn.

_Cô cũng biết buổi họp báo hôm nay là để công bố mối quan hệ giữa hai chúng ta. – Đức Hải đều giọng.

_Đúng ! – Tôi gật đầu đáp như một cái máy.

_Trong buổi họp báo, cô không cần phải nói gì cả, mọi việc cô cứ để tôi lo.

_Tôi…tôi đã hiểu. – Tôi càng lúc càng run, càng lúc càng thấy cơ thể

mình đóng băng, cổ họng tôi khô đắng. Tôi không muốn đến đây, cũng không muốn phải đối mặt với phóng viên và báo chí.

Đức Hải cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng của tôi, hắn ôm lấy tôi từ phía sau, cằm hắn đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

_Cô đừng lo lắng, cũng đừng hốt hoảng, tôi sẽ bảo vệ cô. Cô giờ là bạn

gái của tôi, nên tôi sẽ không cho phép bất cứ một ai làm hại cô.

Xoay tôi đối diện với mình, Đức Hải hạ giọng.

_Tôi không muốn buông tay ra khỏi cô, cũng không muốn để cho cô đi. Bắt

đầu từ hôm nay cô là của cô. Tôi không biết cô có tin tôi yêu cô không,

nhưng tôi yêu cô là thật, tôi không hề lừa dối cô. Chưa có lúc nào, tôi

lại thấy mình tỉnh táo và bình tĩnh như lúc này.

Tôi mở to mắt nhìn hắn. Thêm một lần nữa, hắn lại khiến tôi bàng hoàng

không dám tin. Lúc nãy ở trên xe, hắn nói hắn chỉ coi tôi là một trò

chơi, giờ đây hắn lại nói hắn yêu tôi. Rút cuộc, đâu mới là thật, đâu

mới là giả ?

Đức Hải nâng cằm tôi lên, đôi mắt hắn thâm sâu nhìn tôi.

_Có thể bây giờ em không dám tin lời của anh nói, nhưng không sao cả,

anh sẽ dùng hành động và thời gian còn lại để chứng minh tình cảm chân

thành mà anh dành cho em.

_Anh…anh nói rằng anh yêu tôi ? – Tôi khó nhọc hỏi hắn, miệng tôi đắng chát.

_Anh yêu em ! – Đức Hải chân thành và dịu dàng trả lời tôi.

Tôi đông cứng cả người, mắt tôi mở to hết cỡ, lồng ngực tôi co thắt, tôi không thở được.

Trái ngược với cảm giác bay bổng và phiêu bồng, tim đập loạn, và mặt đỏ

bừng vì hạnh phúc khi được một người con trai tỏ tình, tôi chỉ thấy thêm phiền muộn và đau khổ.

Người mà tôi mong nghe được câu tỏ tình và nói lời yêu tôi là Đức Tiến,

nhưng đáng tiếc, hắn quá cao ngạo, nên hắn không dám thừa nhận rằng hắn

yêu tôi.

Đức Hải không phải là người tôi yêu, nhưng hắn lại thẳng thắn nói cho

tôi biết, hắn đang ngh


Polaroid