
uộc được. Cô ấy càng không đồng ý, tôi càng phải kiên trì tiếp tục theo đuổi.
Để chứng thực cho lời mình nói, hắn ngọt ngào cười với tôi, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi ở trên bàn.
Những tiếng “lách cách” lại tiếng tục vang lên, ánh chớp của máy ánh và
máy quay phim không ngừng lóe sáng. Hình ảnh hạnh phúc và tràn đầy tình
yêu của chúng tôi lọt vào ống kính và máy quay phim của phóng viên và
báo chí. Ngay sáng ngày mai, tin tức của chúng tôi sẽ tràn lan trên mặt
báo và trên mạng.
Dù tôi và Đức Hải chỉ là tình nhân giả, nhưng Đức Hải diễn quá đạt, hắn
trả lời lưu loát và nhuẫn nhuyễn như thế, hắn đã học thuộc kịch bản và
biết trước được các câu hỏi của bọn họ.
Tôi không phải trả lời bất cứ một câu hỏi nào. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là ngồi im trên ghế, và lắng nghe hắn đối đáp với đám đông.
Tâm trí của tôi hiện giờ rất hỗn loạn, tôi không biết mình đang làm đúng hay đang làm sai nữa ? Tôi có nên chấp nhận yêu cầu làm bạn gái của Đức Hải không, hay là tôi nên tránh xa hắn ? Còn nữa, tôi phải làm sao để
hiểu rõ tình cảm mà Đức Tiến dành cho tôi là gì ? Tôi muốn biết hắn có
yêu tôi không ?
Kết thúc buổi họp báo, Trương Hạo Nhiên tức giận và phẫn nộ yêu cầu chúng tôi đi theo anh ta vào phòng hóa trang của khách sạn.
_Cậu nói cho tôi biết, chuyện hai người đã đính hôn với nhau là thế nào ? – Trương Hạo Nhiên cao giọng hỏi Đức Hải.
Đức Hải bình thản kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế sô pha duy nhất ở trong phòng.
_Anh ngồi xuống đi, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ mà nói với nhau. Bây
giờ anh có nổi nóng cũng không giải quyết được chuyện gì đâu.
Nghe giọng nói không biết lỗi của Đức Hải, cơn giận trong Trương Hạo Nhiên càng bùng nổ.
_Cậu còn bình thản nói chuyện như không có chuyện gì được nữa sao ? Vì
hành động bồng bột nhất thời của cậu, chúng ta sẽ có nguy cơ bị mấy công ty kia kiện, và hủy hợp động, chưa hết fan hâm mộ của cậu cũng sẽ la ó
và phản đối cậu.
Đức Hải thờ ơ, giọng lãnh đạm.
_Tôi không quan tâm, nếu fan hâm mộ không còn ủng hộ tôi nữa cũng chẳng
sao. Tôi không muốn từ bỏ mọi thứ chỉ vì vỏ bọc hào nhoáng ở bên ngoài.
Trương Hạo Nhiên tức giận sùi bọt mép, anh ta run giọng mắng Đức Hải.
_Cậu bị điên rồi đúng không ? Cậu không nhớ đến những gian lao và vất vả mà cậu phải trải qua mới có được ngày hôm này sao ? Cậu có biết rằng,
danh tiếng và địa vị của cậu là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người
không hả ? Sao cậu có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được ? Chưa hết, trước
khi tuyên bố đã đính hôn với cô ấy, ít ra cậu cũng phải thông báo với
tôi một tiếng và nghe ý kiến của tôi trước đã chứ ?
Đức Hải nhìn thẳng vào mắt Trương Hạo Nhiên.
_Nếu tôi nói với anh việc tôi muốn lấy cô ấy, anh có đồng ý không ?
_Không ! – Trương Hạo Nhiên trả lời không một chút do dự.
Đức Hải cười nhạt, khuôn mặt bình thản tỏ ra như đã biết trước câu trả lời của Trương Hạo Nhiên.
_Chính vì tôi biết anh không muốn tôi không được phép lấy cô ấy vào thời điểm này, nên tôi mới không nói gì với anh.
_Tôi là quản lý của cậu ! – Trương Hạo Nhiên nghiến răng, thanh âm cao vút.
_Anh là quản lý của tôi thì sao ? Tôi không muốn anh xen vào đời tư của tôi. – Đức Hải vẫn thờ ơ và lãnh đạm như cũ.
_Cậu nói thế mà nghe được à ? Cậu là một minh tinh, nên đời tư của cậu
đều được tất cả mọi người chú ý tới. Tin tức cậu đã đính hôn chẳng khác
gì khiến bọn fan hâm mộ cậu thất vọng và chán ghét cậu. Nếu không có bọn họ, cậu có thể nổi tiếng được như ngày hôm nay sao ? – Vì quá tức giận
nên Trương Hạo Nhiên tuôn ra một tràng dài. Anh ta cũng không cần biết
mình đang nói đúng hay là đang nói sai nữa.
_Anh nói đã đủ chưa ? – Đức Hải bắt đầu nổi giận, tính cách hoang dã
đang điều khiển hắn. _ Nếu họ không chấp nhận chuyện tôi muốn kết hôn,
họ có thể bỏ đi, và chuyển sang hâm mộ một ca sĩ khác. Tôi đã chán ngấy
việc suốt ngày phải sống trong khuôn phép và lúc nào cũng phải nghe lời
lắm rồi. Từ lúc này trở đi, tôi muốn sống cho riêng mình. Hơn 10 năm,
tôi cống hiến sức mình cho nghệ thuật vẫn còn chưa đủ sao ? Tôi tuy là
người của công chúng, nhưng tôi vẫn là một con người có cảm xúc, và có
da thịt giống như họ, tôi có phải là siêu nhân đâu.- Đức Hải mệt mỏi nói tiếp. _ Tôi biết anh lo cho tôi, biết anh muốn tôi có thể tiếp tục giữ
vững được sự nghiệp của mình, tôi luôn biết ơn anh vì điều đó, nhưng tôi không thể tiếp tục giả vờ sống giống như một con rô bốt được lập trình
nữa. _ Mắt nhìn về xa xăm, Đức Hải cười buồn. _ Anh không thấy dạo này,
những bộ phim mà tôi đóng, quá cứng nhắc và không có hồn sao, ngay cả
những ca khúc mà tôi hát trên sân khấu cũng không có một chút sức sống
nào. Tôi giờ đang chán cuộc sống, đang muốn tìm một thứ gì đó có thể
khơi gợi lại nhiệt huyết trong tôi. Nay tôi đã tìm được rồi, tôi làm sao có thể để cho cô ấy đi. Nếu họ là fan hâm mộ của tôi, họ phải chấp nhận con người thật của tôi, tôi không muốn sống giả rối và vô hồn giống như trước nữa.
Trương Hạo Nhiên không nói thêm được một câu gì nữa. Bao nhiêu tức giận và oán khí lúc này, đều tan biến đi hết cả.
Hai người bọn