
_Nếu cô đã muốn quay về sống với anh trai tôi, tôi sẽ cho cô toại
nguyện. Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tìm đủ mọi cách để tách cô ra khỏi anh trai tôi. – Sau khi tuyên bố cho tôi biết,
lòng quyết tâm của mình, hắn phóng xe như điên ở trên đường.
Hơn hai mươi phút sau, hắn đã đưa tôi về đến nhà của Đức Tiến.
Căn biệt thự không có một chút tiếng động, mọi vật xung quanh đều chìm
trong tĩnh lặng và yên tĩnh. Lúc này, tôi có cảm giác bóng đêm đang nuốt chửng lấy tâm hồn hỗn loạn và cô độc của mình.
Ôm chặt tôi trong lồng ngực, hắn tà ác nói.
_Cô nên nhớ cô giờ là của tôi, cô đừng hòng mà nghĩ đến chuyện chạy thoát, hay là tìm đủ mọi cách để quay về với anh trai tôi.
Tôi xụi lơ dựa đầu vào ngực hắn, tôi bất lực không nói được một câu nào, nước mắt vì không thể khống chế được uất ức và tủi nhục trong lòng, đã
tuôn ra như suối. Tôi giờ chỉ còn biết khóc thầm lặng lẽ. Tôi quá yếu
đuối nên không thể làm gì được hắn. Buổi tối, Đức Tiến không trở về nhà. Đón tôi chỉ có hai chị giúp việc, chú
quản gia và thằng bé. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng và gượng
gạo giống như một gia đình cố sống với nhau, mà không hề có một chút hòa hợp.
Hai chị giúp việc tuy không hiểu mối quan hệ phức tạp giữa ba chúng tôi
là gì, nhưng cuộc cãi cọ vào chiều hôm nay, đã khiến hai chị ít nhiều
hiểu ra nguyên nhân vì sao.
Quá bức bối và buồn phiền, tôi đã tìm lên phòng ngủ của thằng bé ở lầu hai.
_Cộc ! Cộc ! – Tôi gõ cửa phòng.
_Vào đi ! – Thằng bé lên tiếng đáp lại.
Tôi mở cửa phòng, rồi bước vào trong.
Tôi cảm thấy ngượng với thằng bé, thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ
con. Vì tính cách không quyết đoán của mình, tôi đã tự đưa bản thân mình vào rắc rối và làm rối tung rối mù mọi chuyện lên.
Thằng bé chắc là khinh thường tôi lắm. Nó tuy chỉ mới có hơn 8 tuổi nhưng nó chưa từng gây ra chuyện gì.
_Chào em !
Thằng bé đang ngồi đọc truyện tranh trên giường, mắt nó tập trung vào cuốn truyện tranh, nó không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Tôi biết tính cách hờ hững không quan tâm của nó, nên lững thừng bước lại gần nó, rồi ngồi xuống mép giường.
_Em đang đọc truyện gì thế ?
_Truyện tranh.
_Chị biết, em đang đọc truyện tranh, nhưng là truyện gì ?
Thằng bé bực bội dơ cao bìa cuốn truyện tranh cho tôi xem.
_Hóa ra là truyện “Doremon”. – Tôi gật gù coi như đã hiểu.
Thằng bé tiếp tục cúi xuống đọc truyện, nó tảng lờ tôi đi.
Tôi biết nó đang giận tôi, nên tôi không lên tiếng hỏi nó thêm một câu
gì nữa. Tôi ngả người lên giường của thằng bé, tay vắt lên trán, mắt
ngước lên trần nhà, tôi không ngừng thở dài, không ngừng than vãn.
_Chị có im đi không hả ? – Thằng bé cao giọng, thanh âm không có một
chút kiên nhẫn. _ Nếu chị muốn than vãn, thì hãy về phòng của chị.
Tôi ôm lấy eo thằng bé từ phía sau, đầu tôi dụi vào lưng nó.
_Em để cho chị ôm em một lúc thôi. Chị hứa sẽ không làm phiền em lâu
đâu. – Tôi buồn rầu nhỏ giọng cầu xin thằng bé. Tôi hy vọng nó cho tôi ở lại. Tôi không muốn trở về phòng ngủ của mình vào lúc này. Tôi cần có
ai san sẻ, mặc dù biết thằng bé không ưa gì tôi, nhưng ngoài thằng bé,
tôi không còn biết phải ôm ai nữa.
Thằng bé quay lai nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe và đen láy của nó lóe sáng trong đêm tối.
_Chị đã gặp phải chuyện gì ? – Cuối cùng thằng bé cũng chú ý đến tôi.
Hốc mắt tôi đỏ hoe, môi tôi run run, tôi cảm động rơi lệ. Một tay quẹt
mắt, một tay ôm chặt lấy eo thằng bé, tôi khóc như một đứa trẻ con.
_Chị buồn khổ quá ! – Tôi than phiền với thằng bé.
Thằng bé thở dài, nó bất lực nhìn tôi.
_Có chuyện gì thì chị nói đi.
_Chỉ cần em cho chị ở lại đây là được rồi. Chuyện này dù chị có nói, em
cũng không hiểu được đâu. – Tôi sụt sịt, nước mắt tôi không ngừng rơi.
Có bao nhiêu uất ức tôi đều tuôn theo dòng nước mắt.
Thằng bé vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tuy nó không lên tiếng an ủi tôi, nhưng cử chỉ dịu dàng và quan tâm của nó, đã khiến tôi thấy ấm lòng và an tân
hơn nhiều.
Ngồi dậy, tôi ôm chặt lấy thằng bé vào lòng. Tôi ước giá mà tôi, thằng
bé và Đức Tiến có thể trở thành một gia đình thì hay biết mấy. Tôi rất
yêu và quý thằng bé.
Đức Tiến là người đàn ông tôi yêu, là người cho tôi những cảm xúc thăng
hoa và ngọt ngào. Tôi không muốn mối tình đầu của mình tan vỡ. Không
biết Đức Tiến có tha thứ cho tôi không, có còn chấp nhận tôi nữa không ? Tôi sợ, rất sợ hắn sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà hắn, và nói rằng từ nay hắn
không còn muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi biết mình đã sai rồi, đã phạm
phải sai lầm nghiêm trọng khi dễ dàng chấp nhận đóng giả làm bạn gái của Đức Hải. Giờ đây, tôi biết phải làm thế nào, để cứu vãn lại mọi thứ.
Hơn 11 giờ đêm, thằng bé ngủ gật trong lòng tôi.
Ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của thằng bé, lòng tôi dâng lên một cỗ
yêu thương không nói nên lời. Kể từ lúc gặp thằng bé, tôi đã không kìm
được lòng yêu thích thằng bé, nên tìm cách tiếp cận và làm quen với nó.
Theo từng ngày, tình cảm mà tôi dành cho nó cũng lớn dần lên. Đến bây
giờ, tôi không còn muốn rời xa nó nữa, tôi muốn được sống bên cạnh nó và chăm sóc cho nó. Nếu một