Old school Swatch Watches
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210813

Bình chọn: 7.00/10/1081 lượt.

, để nhanh chóng kết thúc chuyện này được sao ?

_Cô yên tâm, tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu. Chờ sau khi Đức

Hải tổ chức buổi họp báo để quảng bá xong album mới của mình, tôi sẽ để

cho họ người chính thức tuyên bố chia tay.

_Tôi phải chờ trong bao lâu ? – Tôi nôn nóng hỏi anh ta. Tôi chỉ mong là kết thúc ngay lập tức.

_Ít nhất phải mất hơn một tháng, còn nếu không phải mất hơn hai tháng mới xong.

_Cái gì ! – Tôi la lên thất thanh. _ Sao lại lâu như thế ?

Tôi nhăn nhó khổ sở, tay lại vò đầu bứt tóc. Hơn một tháng ! Tôi làm sao có thể chịu đựng được một thời gian lâu như thế. Nếu chẳng may thời

gian ra album của hắn, cứ kéo dài mãi, thì tôi biết phải làm sao ?

_Cô không muốn được làm bạn gái của Trương Đông Hải hay sao, mà cô lại

la lên thất thanh như thế ? – Trương Hạo Nhiên bật cười hỏi tôi. Anh ta

thấy thú vị trước phản ứng quá khích của tôi.

_Vui thế nào nổi. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày nào cũng phải sống trong

nơm nớp lo sợ, tôi thà rằng là một người bình thường còn hơn.

Lần này, Trương Hạo Nhiên còn cười to hơn cả lúc nãy, thanh âm của anh ta sang sảng.

_Cô có biết nếu để bọn fan hâm mộ của cậu ta mà nghe được, họ sẽ mắng cô ngu ngốc không hả ? Được làm bạn gái của minh tinh Trương Đông Hải là

ước mơ của biết bao nhiêu cô gái, chỉ có riêng một mình cô lại không

muốn.

_Anh đừng đùa nữa ! – Tôi bực mình ngắt ngang lời nói của anh ta. _Tôi phải đến công ty lúc mấy giờ ?

_Bốn giờ chiều nay. – Trương Hạo Nhiên vừa cười vừa trả lời tôi.

Mặc dù tức xì khói, nhưng tôi vẫn phải cố nén giận.

_Tôi biết rồi, bốn giờ chiều nay tôi sẽ đến công ty.

_Cô nhớ nhắc nhở Đức Hải đến đúng giờ. Tôi không muốn phải chờ cậu ta

đâu. – Trương Hạo Nhiên lắc đầu thở dài ngán ngẩm, trước tính cách làm

việc ngẫu hứng của Đức Hải.

Tôi rất muốn nói là, việc hắn đến đúng giờ hay không thì có liên quan gì đến tôi, nhưng cuối cùng tôi đành phải đáp ứng. Tôi và hắn vẫn phải gắn bó với nhau cho đến khi chuyện điên rồ này kết thúc.

Tôi thật xui xẻo khi gặp phải một minh tinh như hắn. Bây giờ, nhất cử

nhất động của tôi, đều bị mọi người nhòm ngó, họ sẽ không buông tha cho

tôi nếu như họ phát hiện ra tôi đang lừa dối họ. Tôi rất sợ và hoảng hốt khi nghĩ đến cảnh, tôi bị họ chửu rủa và tẩy chay mình. Tôi cầu trời,

cầu phật là sẽ không xảy ra chuyện gì trong thời gian tôi đóng giả làm

bạn gái của hắn.Nếu không, tôi chắc phải bỏ trốn đến thâm sơn cùng cốc

để lánh nạn.

Một tuần đã trôi qua, Đức Tiến vẫn không có tin tức gì. Tôi đã cố gắng gọi

điện cho hắn nhiều lần, thức chờ hắn về, nhưng hắn vẫn đi biệt. Hình như đối với hắn, tôi không có một chút xíu quan trọng, nên hắn mới không

thèm quan tâm đến cảm giác buồn khổ và lo lắng của tôi.

Tôi càng lúc càng suy sụp và gần như mất hết hy vọng vào tình yêu của

hắn. Phải chăng tôi đã quá đa tâm, khi cho rằng, hắn có quan tâm và để ý đến tôi ? Nếu hắn thực sự có tình cảm với tôi, tại sao hắn lại bỏ đi mà không thèm nói với tôi một lời, cũng không cần biết, tôi và Đức Hải có

tình cảm thật với nhau hay không ?

Tôi đã khóc thầm biết bao nhiêu đêm, đã tự dằn vặt và hành hạ bản thân

mình biết bao nhiêu lần. Lòng tôi đau đớn, còn trái tim gần như ngừng

đập mỗi khi nghe được những tiếng “tút tút” dài vô tận.

Đúng ! Đức Tiến không cần tôi, cũng không quan tâm đến tôi ! Đối với

hắn, tôi không là gì cả. Hắn là một kẻ quá cố chấp và chỉ để ý đến cảm

giác của bản thân mình. Chỉ vì tôi đã lỡ nhận lời đóng giả làm bạn gái

của Đức Hải, hắn đã bỏ đi biệt, hắn không cho tôi có cơ hội được giải

thích mọi chuyện với hắn.

Tôi có rất rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, nhưng giờ đây tôi chỉ còn

biết ngậm ngùi ngồi chờ hắn, ngậm ngùi cầu mong hắn nhanh về, cầu mong

hắn không bỏ tôi.

Vì quá đau khổ, quá buồn chán, tôi không thể ăn uống được gì, ngay cả nói chuyện và cười đùa tôi cũng lười.

Giờ đây thằng bé là người chủ động nói chuyện với tôi, nó cùng với hai

chị giúp việc cố gắng giúp tôi vơi đi nỗi đau trong lòng, họ muốn tôi

sống vui vẻ và tươi trẻ giống như trước.

Tôi mặc dù không muốn phụ tấm lòng của họ, nhưng tôi không thể vui nổi,

cũng không thể cố gắng nuốt nổi thứ gì. Đối với tôi, việc hắn bỏ đi mà

không nói gì, đã cướp đi hết sinh khí và sức sống trong tôi.

Từ lúc tôi sang đây đã được gần một tháng, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội được gặp bố mẹ Đức Tiến và Đức Hải.

Sáng nay, tôi đã bất ngờ tiếp hai vị khách mà tôi không ngờ tới.

Thằng bé reo ầm lên khi thấy ông bà nội và Đức Hải tới thăm.

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy khi thấy bọn họ, tôi lo sợ không hiểu mục

đích đến đây của họ là gì. Có phải họ muốn mắng chửu tôi và muốn xem mặt mũi của tôi trông như thế nào không ?

Mẹ Đức Hải là một quý bà 55 tuổi, dáng người cân đối, khuôn mặt ưa

nhìn, nước da trắng, mái tóc được uốn quăn áp sát vào trán. Ở bà toát

lên vẻ cao sang quyền quý của một phu nhân nhà họ Trương. Bà mặc bộ váy

màu trắng, đôi mắt bà sắc bén đang quan sát và đánh giá tôi.

Bố Đức Hải là một quý ông 59 tuổi, dáng người cao to, khuôn mặt đẹp trai và tuấn tú giống hệt Đức Tiến. Ông không