
ang lại danh tiếng và tiền tài cho anh. Đối
với anh mà nói, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì ở trên đời này. Thế nào, em đồng ý làm bạn gái của anh chứ ?
Tôi mở to mắt nhìn hắn, mặt tôi đần ra, tai tôi ù đi, tôi nhìn hắn không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên, có một chàng trai nói cần tôi, chứ không phải là tiền tài và địa của tôi. Nếu được một chàng trai yêu mình thật
lòng, và có thể bao dung hết tất cả mọi khuyết điểm của mình, đó là một
điều hạnh phúc. Nhưng thật đáng tiếc, người mà tôi yêu không phải là
hắn, mà là Đức Tiến.
Tôi cười khổ, nước mắt lăn dài trên má. Tại sao ông Trời lại trêu ngươi
tôi hết lần này đến lần khác ? Tại sao người không thể để tôi đến được
với người tôi yêu, tại sao người bắt tôi phải chịu đựng sự dày vò to lớn thế này ?
_Em không thể ! Em không hề yêu anh ! – Tôi cố gắng đứng thẳng, mắt tôi
nhìn vào mắt hắn, tôi đành phải tàn nhẫn nói cho hắn biết được sự thật.
Tôi không muốn mình làm sai, và hối hận thêm nữa.
Đức Hải im lặng nhìn tôi, khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đen sâu của
hắn giờ đã hòa tan vào màn đêm đen thăm thẳm, nội tâm của hắn đang thống khổ.
Có lẽ hắn đã sớm biết câu trả lời của tôi là gì, nhưng vì bản tính ngông cuồng và thích thứ gì phải có bằng được của mình, đã khiến hắn không
ngừng theo đuổi tôi, và không chịu bỏ cuộc ngang chừng cho đến khi hắn
không còn hy vọng nữa thì thôi. Buổi tối vì không ngủ được, tôi đi dạo trong sân vườn.
Bầu trời về đêm không có trăng, cũng không có sao. Mỗi lần, ở quê vào
những hôm trời tối như thế này, tôi thường cùng bọn trẻ trong cô nhi
viện thi kể truyện ma và dọa chúng nó một trận. Mặc dù tôi nhát gan là
thế, nhưng rất nghịch ngợm và hiếu động. Nghĩ lại về những ngày tháng đã qua, trong lòng tôi có một cảm giác mất mát và luyến tiếc.
Càng trưởng thành, tôi lại thấy mình càng rời xa những ước mơ ngây thơ
và trong sáng của ngày xưa. Tôi giờ đã biến thành một cô gái đa sầu đa
cảm, và hay khóc.
Tôi đang chờ đợi một người đàn ông đi biền biệt. Không hiểu hắn có biết
là tôi đang chờ đợi hắn về hay không, hay là hắn sẽ không trở về nữa ?
Nước mắt vì không thể kìm nén được đã lăn dài trên má, trái tim tôi đau
nhói. Tôi đã khóc và buồn khổ quá nhiều, cũng đã gọi thầm tên hắn không
biết bao nhiêu lần. Ở một nơi xa xôi nào đó, tôi mong hắn nghe được
tiếng gọi tha thiết trong lòng tôi, hiểu được cảm giác buồn khổ của tôi.
Tôi không biết mình phải chờ đợi hắn bao lâu nữa, cũng không biết hắn có còn cần tôi nữa hay không ? Tôi mong mình còn có cơ hội để làm lại từ
đầu, tôi không mối tình đầu của mình tan vỡ, chỉ vì sự ngốc nghếch của
tôi, và vì tính cách cố chấp của hắn.
Nằm dài trên xích đi, tay gác lên trán, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời
đêm. Những đám mây xám xịt đang bay lơ lửng trên cao, không khí xung
quanh u ám và nặng nề giống như tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi đã đánh
mất đi niềm vui sống, cũng đánh mất đi tính cách lạc quan của mình.
Từng giọt từng giọt, nước mắt tôi lăn dài, tôi khóc trong thầm lặng, tôi luôn cầu nguyện hắn có thể nhanh chóng quay về đây, nhanh chóng có thể
xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã hối hận và buồn khổ quá rồi.
Tiếng giày “Lộp cộp” va trên nền gạch, từng bước từng bước có một bóng người tiến dần về chiếc xích đi mà tôi đang nằm.
Tôi vì đang chìm đắm vào trong nỗi đau trong lòng mình, nên không để ý
đến xung quanh, cũng không nghe tiếng bước chân của người đó.
Khi đến gần tôi, người đó dừng lại, đôi mắt đen sâu của người đó chăm
chú nhìn tôi. Khuôn mặt người đó buồn khổ, ánh mắt người đó âu yếm cũng
chứa nỗi đau xót không thể che dấu.
Nghe được tiếng khóc nức nở và ấm ức của tôi, người đó cúi xuống, bàn
tay thon dài và nam tính của người đó chạm nhẹ vào má tôi, giọng nói
trầm ấm và dịu dàng của người đó vang lên bên tai tôi.
_Em đừng khóc nữa ! Em đã khóc sưng cả mắt lên rồi !
Tôi giật mình bỏ tay ra khỏi mắt. Tôi mờ mịt người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Trong ánh sáng của đèn điện trong khu vườn, tôi từ từ nhận
thức được hình dáng cao lớn và thon dài của người đàn ông trước mặt.
Tôi khóc, khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi vừa mừng
vừa lo, vừa thấy mình thật đáng thương. Tôi ghét hắn, hận hắn. Vì sao
hắn bỏ đi mà không nói một lời với tôi, vì sao hắn không cho tôi có cơ
hội được giải thích mọi chuyện với hắn. Phải chăng hắn không coi trọng
cảm giác của tôi ?
Tôi giận dỗi gạt tay hắn ra khỏi má, tôi quay mặt đi chỗ khác. Tôi đã
từng mong hắn về biết bao, nhưng khi gặp được hắn rồi, tôi lại muốn
trừng phạt hắn, muốn hắn phải nếm trải cảm giác lo sợ và hốt hoảng của
tôi trong hơn một tuần qua.
Đức Tiến biết tôi đang giận nên hắn nhẹ nhàng khuyên bảo tôi.
_Em đừng tránh mặt anh. Anh phải đi công tác trong một tuần qua, nên không thể ở nhà.
_...................! –Tôi im lặng không đáp, cũng không thèm nhìn mặt hắn.
Đức Tiến kéo tôi đứng lên, hắn ôm tôi vào lòng.
_Em đừng giận anh, cũng đừng ghét bỏ anh. Anh biết anh sai rồi, lẽ ra
anh nên nói cho em biết anh phải đi công tác mới phải. Em có thể tha thứ cho anh được không ?