
nhà để trừng phạt.
Đến khi, bị Đức Hải đẩy lên xe ô tô và phóng đi, tôi mới giật mình hét lên.
_Dừng xe ! Tôi không muốn đi cùng với anh !
_Cô im đi ! – Đức Hải quát tôi. _ Cô mà còn nói thêm một câu nào nữa, thì cô đừng có trách tôi.
Ngồi ở bên cạnh tôi, thằng bé nhỏ giọng bảo.
_Chị thôi đi ! Đừng hét nữa ! Chẳng phải chị vẫn thích được đi làm từ thiện hay sao ?
_Chị biết, nhưng mà ….! – Tôi khó xử không nói hết được một câu. Tôi
thích đi làm từ thiện là thật. Nếu tôi không có dính dáng gì với Đức Hải thì tôi sẽ không ngần ngại đi ngay, mà không cần phải bị lôi kéo như
thế này.
Như hiểu tôi đang nghĩ gì ở trong đầu, Đức Hải thay tôi nói cho thằng bé hiểu.
_Cô muốn nói rằng, cô ghét tôi, nên không muốn đi cùng với tôi chứ gì ?
Cô yên tâm, tôi sẽ không làm khó cô, cũng không ép cô phải làm những
việc mà cô không muốn. Lần đi làm từ thiện, tôi cũng có dự định là không bắt cô phải đi cùng, nhưng do có cả phóng viên và báo chí nên cô không
thể không đi.
_Anh định lấy bọn họ ra để gây sức ép với tôi ? – Tôi căm tức vặn hỏi hắn.
_Cô nghĩ thế nào là tùy cô. Tôi không cần phải tốn công sức để giải
thích với cô. Dù tôi có làm gì, cô cũng đâu có nghĩ tốt về tôi. – Đức
Hải giận lẫy bảo tôi, giọng nói hoàn toàn không có một chút nể tình.
Tôi mở to mắt nhìn Đức Hải, mồm tôi há hốc. Đây là thái độ của một người muốn nhờ vả người khác làm việc gì đó cho mình hay sao ? Trên đời này,
tôi chưa từng gặp phải một kẻ không biết điều, giống như tên điên này.
Thằng bé trái ngược hoàn toàn với tôi. Nó ngồi im trên ghế, dáng vẻ suy
tư. Nó không mở miệng nói bất cứ một câu gì trên suốt đoạn đường đến cô
nhi viện. Hình như nó đã đoán ra được một phần sự thật mà nó nên được
biết từ trước.
Tôi và Đức Hải vẫn đấu lý với nhau giống như trước. Hai chúng tôi giống
như hai đứa trẻ con ương bướng và khó dạy bảo. Vì có tính cách giống như nước với lửa nên không thể hòa hợp được.
Tôi không thể nào hiểu được lý do vì sao, hắn lại yêu tôi và muốn tôi
làm bạn gái của hắn. Rõ ràng tôi và hắn không hề hợp nhau, cũng không
thể nói chuyện được tám câu với nhau mà không cãi nhau, hay không gây sự với nhau. Tôi tưởng những người yêu nhau, đều có thể nói chuyện tâm đầu ý hợp và không bao giờ cãi nhau ?
Cô nhi viện, nằm trên một hòn đảo nhỏ gần bờ biển. Để đến được nơi đó, chúng tôi bắt buộc phải đi bằng phà.
Tôi dù sao vẫn còn là một đứa trẻ con ham nghịch ngợm và ham chơi, nên
nhanh chóng quên mất sự bực bội ban đầu. Tôi cùng với thằng bé tay nắm
tay, hai chúng tôi ngó nghiêng xung quanh, tay không ngừng chỉ trỏ và
miệng không ngừng cười đùa với nhau.
Đi ở bên cạnh, Đức Hải quan sát và nhìn ngắm chúng tôi, trên khóe môi
hắn lúc nào cũng giữ một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hắn đen sâu của hắn
càng lúc càng nồng đậm. Nội tâm hắn, đang đấu tranh dữ dội. Có lẽ hắn
cũng giống như Đức Tiến, cả hai đều có nhiều chuyện cần phải giải quyết
và nói rõ với nhau. Dù tám năm trước đã xảy ra chuyện gì, thì cũng đã
lui dần vào quá khứ, thời khắc ở hiện tại này mới là quan trọng.
Thằng bé dù có thật sự là con của Đức Hải, hắn cũng không thể tự nhiên
ép buộc thằng bé gọi mình là cha, và bắt nó phải về sống với mình. Hắn
phải học cách tôn trọng quyết định và lựa chọn của thằng bé.
Thằng bé đã sống với Đức Tiến từ khi nó mới được sinh ra, cho đến tận
bây giờ, đâu có thể nói thay đổi là có thể thay đổi được. Thói quen gọi
Đức Tiến là cha, và suy nghĩ hắn là bố đẻ của mình đã ăn sâu vào máu nó
rồi.
Đức Hải muốn thay bé gọi mình là cha, và chuyển về sống với mình, hắn
phải dành thời gian để thuyết phục thằng bé, và làm lại từ đầu, để thằng bé quen dần với việc, nó không phải là con đẻ của Đức Tiến, và chấp
nhận mình là cha ruột của nó.
Ngồi trên phà, tôi và thằng đi về cuối đuôi phà, tôi muốn cùng thằng bé ngắm cảnh ở phía sau.
Chỉ cho thằng bé xem phong cảnh sông nước ở xung quanh, tôi vui vẻ hỏi thằng bé.
_Em có muốn chị dạy em bơi không ?
Thằng bé rùng mình nhìn mặt sông ở phía trước mặt. Nhìn sóng nước mênh mông, nó nuốt nước bọt.
_Em sợ bị chết chìm lắm.
Tôi xoa đầu khích lệ và động viên nó.
_Chính vì em không biết bơi, nên mới sợ bị chết chìm. Khi em đã biết bơi rồi, em sẽ không còn sợ phải lội nước nữa.
Thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi.
_Chị nói thật chứ ? Có đúng là chỉ cần em biết bơi, em không còn sợ bị chết đuối nữa ?
Tôi nheo mắt, thanh âm tôi tràn đầy tự tin và kiêu hãnh.
_Em có thấy một người biết bơi bị chết đuối bao giờ chưa ?
Thằng bé bĩu môi tỏ vẻ không tin.
_Chị nói dối ! Mỗi lần em xem thời sự, em thấy có nhiều dân cư sống ở vùng biển, đều bị chết đuối đấy thôi.
Tôi á khẩu, mắt mở to nhìn thằng bé, nụ cười đông cứng trên môi. Hay
thật ! Không ngờ thằng bé thông minh đã tìm ngay được một ví dụ cụ thể
để phản bác lại lời nói của tôi. Xem ra mỗi lần phát biểu bất cứ một
nhận định gì, tôi phải nói cho gãy góc, và phải chẹn hết tất cả các ngóc ngách, để cho thằng bé khỏi tìm cách bắt chẹt tôi nữa.
Tôi kéo thằng bé ngồi xuống, đặt nó ngồi trên lòng mình, tôi giải thích cho nó hiểu.
_Chị biết là