
có nhiều dân cư đã chết vì sóng biển và nước sông, nhưng đó không phải là toàn bộ. Con người dù có giỏi đến đâu, cũng không thể
thắng nổi thiên nhiên. Nhưng không phải vì thế, mà chúng ta trở nên tự
ti và không làm gì cả. Em có đồng ý với chị là, thà rằng mình oanh liệt
chiến đấu đến cùng, còn hơn chưa làm gì cả đã vội đầu hàng không ? –
Thanh âm tôi tràn đầy khí khái của một đấng nam nhi.
Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, nó kiên quyết gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi.
Tôi sung sướng và hài lòng nở một nụ cười. Thằng bé thật đáng yêu.
_Nếu em đã không phải đối lại ý kiến của chị, bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ dạy em học bơi.
Thằng bé rụt rè cắt ngang lời tôi.
_Nhưng mà chúng ta sẽ học ở đâu ? Em không muốn nhảy xuống đây để học bơi với chị đâu.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó và méo xệch của thằng bé, tôi bật cười khúc khích.
_Ai bảo em là chị sẽ bắt em lội xuống sông để học bơi. Tất nhiên là phải học bơi ở trong bể bơi tại nhà em rồi.
Thằng bé thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay nó vuốt ngực.
_Chị làm em sợ chết khiếp. Nhìn sông nước mênh mông thế này, em thấy mình sắp sửa bị nước sông nhấn chìm xuống đến tận đáy.
Hiếm khi, thấy thằng bé tỏ ra nhát gan và sợ sệt thế này, đôi mắt tôi
ánh lên những tia nhìn gian sảo, nụ cười trên môi tôi càng lúc càng trở
nên đáng nghi. Tôi đang cười thầm trong lòng, tôi muốn dọa thằng bé một
trận.
_Chúng ta phải dành cả ngày để đi làm từ thiện, nên không thể về nhà
trước bốn giờ chiều. Hay là chị dành mấy tiếng ở đây để dạy em bơi nhé ?
Tôi vừa mới dứt lời, thằng bé nhảy lên như đỉa phải vôi.
_Không ! Em không muốn học bơi ở đây !
Tiếng hét thất thanh của thằng bé thu hút chú của tất cả mọi người. Họ
đều chăm chú lắng nghe xem tiếng hét xuất phát từ đâu, và đang phỏng
đoán xem có chuyện gì mà thằng bé lại hét to như thế.
Tôi một tay bịt miệng cười sặc sụa, một tay ôm lấy bụng. Tôi cố gắng
ngăn tiếng cười đang dồn nén ở trong cổ họng ra ngoài. Tôi không muốn
thằng bé nổi điên lên ở đây, rồi xông lên đá và mắng tôi luôn mồm.
Đứng ở phía sau lưng tôi và thằng bé, Đức Hải lắc đầu ngán ngẩm.
Thằng bé lúc này, mới để ý đến sự có mặt của Đức Hải. Ánh mắt nó nhìn
Đức Hải rất kì lạ, nó không còn tự nhiên gọi chú, và nói chuyện với hắn
giống như trước nữa. Nó đã dần tỏ ra xa cách và phòng bị.
Đức Hải cũng nhận ra thái độ không được bình thường của thằng bé. Họ là
cha con, nên họ có những linh cảm tương thông hơn người bình thường.
_Cháu có thích quang cảnh ở xung đây không ? – Hắn nhẹ giọng hỏi.
_Không thích ! – Thằng bé thờ ơ đáp, nó cụp mắt không nhìn Đức Hải.
Tôi giật mình quay lại nhìn Đức Hải. Thấy hắn đang đứng lù lù ở sau lưng mình, tôi hốt hoảng hét lên một tiếng, và lùi ra sau hai bước.
Tôi đang đứng ở gần thành phà, chỉ cần hai bước chân cũng đủ để tôi ngã
xuống sông. Sự xuất hiện không gây ra một tiếng động của hắn, đã khiến
tôi chới với ngã ngửa ra sau.
Đức Hải vội kéo giật tôi vào lòng, tôi hoảng hốt ôm chặt lấy hắn, hai
chân tôi co quắp giống hệt một con lười đang ôm chặt lấy một thân cây để ngủ.
Thằng bé tròn xoe mắt nhìn hai chúng tôi, còn chiếc miệng nhỏ xinh vừa
mới kêu thét lên một tiếng khi thấy tôi sắp bị ngã xuống sông, vẫn chưa
ngậm lại được khi nhìn chứng kiến cảnh ôm ấp thân mật của hai chúng tôi.
Tiếng hét của thằng bé, cộng với tiếng hét của tôi, đã khiến mọi người trên phà, di chuyển về phía sau.
Phóng viên và báo chí, thi nhau chụp ảnh và quay phim pha cứu nguy lãng mạng của Đức Hải, và cảnh ôm ấp của hai chúng tôi.
Họ rất phấn khích và kích động khi có thể lưu giữ lại được những thước
phim và chụp được những bức ảnh có một không hai của chúng tôi. Giờ thì
tôi dù có muốn phủ nhận không phải là bạn gái của hắn, cũng không có ai
tin.
Cô nhi viện Trùng Khánh có diện tích khá rộng, nơi đây có hơn 100 đứa trẻ mồ côi.
Tôi đã không kìm nén được nước mắt khi thấy bọn trẻ trong cô nhi viện ùa chạy ra chào đón đoàn làm từ thiện chúng tôi.
Nhìn bọn trẻ, tôi lại nhớ lại hình ảnh khi mình còn sống ở trong tu viện ngày nào. Ngày trước, mỗi lần có một đoàn làm từ thiện đến thăm và tài
trợ cho bọn trẻ không cha không mẹ như tôi, tôi lại có cảm giác mình
đang được chúa trời ban cho một chút tình cảm ấm áp của nhân loại. Dù
cha mẹ tôi không cần đến sự có mặt của tôi, nhưng vẫn còn có những con
người tốt bụng quan tâm đến tôi.
Đã hơn một tháng rồi, tôi vẫn chưa có dịp được về thăm tu viện, thăm lại quê nhà. Không biết bọn trẻ dạo này sống thế nào, bọn chúng có còn nhớ
đến tôi không ?
Hốc mắt tôi đỏ hoe, mũi tôi nghèn nghẹn, tôi xúc động không nói nên lời. Mặc dù biết công ty T&T nơi mà Đức Hải đang làm việc, bày ra việc
làm từ thiện này một phần vì muốn tô điểm thêm cho danh tiếng của hắn,
nhưng ít nhiều, họ cũng góp phần giúp cho cuộc sống của bọn trẻ ở đây
bớt khó khăn và thiếu thốn.
Tay tôi nắm nhẹ lấy tay thằng bé, tôi mỉm cười bảo nó.
_Em thấy không, nơi đây cũng giống hệt với nơi mà chị từng sinh sống hồi nhỏ.
Thằng bé đứng lặng quan sát xung quanh, đôi mắt trẻ thơ của nó hiếu kì
quan sát và đánh giá bọn trẻ đang bu