80s toys - Atari. I still have
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210160

Bình chọn: 7.5.00/10/1016 lượt.

nh bóng hắn đã biến mất

như cánh chim đang bay trên bầu trời.

Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, tôi co ro ngồi trên bậc hè, mắt chăm

chú nhìn ra cổng, trái tim tôi trùng xuống, đầu óc tôi hỗn loạn. Nỗi sợ

hãi và bất an trong tôi càng lúc càng lớn.

Hai chị giúp việc thấy tôi không chịu đi vào trong nhà, mà chỉ ngồi im ở đây, họ lo lắng bảo tôi.

_Em đi vào trong nhà đi ! Đừng ngồi ở đây chờ ông chủ nữa.

_Không được ! Em nhất định phải chờ anh ấy về. – Tôi kiên quyết đáp. Dù

biết hai chị lo cho tôi, nhưng tôi không thể nghe lời của hai chị được.

_Nếu ông chủ không về, em định chờ ông ấy đến sáng hay sao ? – Chị Phương không kiên nhẫn hỏi tôi.

_Vâng, em sẽ chờ anh ấy đến sáng. – Tôi buồn rầu trả lời hai chị. Ngoài

ngồi ở đây đợi hắn về, tôi không còn biết làm gì cả. Dù có đi ngủ, tôi

cũng không ngủ được, mà có khi tôi còn lo sợ và hốt hoảng hơn. Thà rằng

ngồi ở đây đợi hắn tuy rằng có mệt có lạnh, nhưng vẫn tốt hơn tự nhốt

mình trong phòng kín, và tưởng tưởng ra những chuyện không hay.

_Nghe lời chị đi vào trong nhà nghỉ ngơi đi ! Ông chủ cũng không muốn em tự hành hạ bản thân mình như thế này đâu ! – Chị Lê nhẹ nhàng khuyên

bảo tôi.

Tôi cảm động nhìn hai chị.

_Hai chị đi ngủ đi, sáng mai hai chị còn phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà nữa. Để mình em ngồi đây đợi anh ấy là được rồi.

Hai chị thấy khuyên tôi một hồi mà không thể suy chuyển được quyết tâm

của tôi, hai chị bất lực thở dài, sau đó đành phải đứng lên, rồi đi vào

trong nhà để đi ngủ.

Giờ chỉ còn lại một mình tôi. Trời đã trở về khuya, nên không khí xung quanh tôi càng lúc càng lạnh và bớt ồn ào hơn ban ngày.

Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn ra cổng, tai tôi vẫn cẩn thận lắng nghe từng

âm thanh nhỏ nhất, tôi đang cầu mong hắn nhanh chóng quay về và không có việc gì cả.

Quá mệt mỏi nên tôi dựa người vào cây cột ở trước cửa nhà, đôi chân tôi

thả dài trên nền gạch, tay tôi buông thõng, tôi liên tục thở dài, miệng

thỉnh thoảng lại nói mấy câu vô nghĩa.

Đột nhiên tiếng còi xe ô tô vang lên, khiến tôi chú ý, tôi mừng rỡ mỉm

cười và vội đứng lên. Do tôi hấp tấp vội vàng nên đã ngã xấp mặt xuống

đất. Tôi nhăn nhó kêu đau, chân tôi không có cảm giác gì cả. Ngồi quá

lâu nên hai bàn chân tôi đã tê hết cả rồi

Gắng gượng đứng lên, tôi cố nén đau, sau đó bước thật nhanh ra cổng. Tôi hy vọng lần này là chiếc xe ô tô của hắn.

Khi biết chiếc xe ô tô đang đậu ở trước cổng là của Đức Tiến, tôi vội mở cổng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Chú tài xế đã gặp mặt tôi mấy lần nên biết rõ tôi là ai. Chú mở cửa xe cho Đức Tiến, sau đó dìu hắn ra khỏi xe.

Lúc này, tôi mới biết Đức Tiến đã uống rượu đến say mèm, cơ thể hắn nồng nặc mùi cồn, miệng hắn đang lảm nhảm nói những lời vô nghĩa mà tôi

không thể hiểu nổi.

Tôi đứng chết lặng một chỗ, mắt mờ mịt nhìn Đức Tiến. Tôi chưa bao giờ

được nhìn thấy điệu bộ say rượu của hắn. Nay tôi mới biết, khi say rượu, hắn cũng không khác người bình thường bao nhiêu.

Mất mấy giây kinh ngạc ban đầu, tôi đã lấy lại được tự chủ và bước đến giúp chú bảo vệ dìu hắn đi vào trong nhà.

Đức Tiến không ngừng vung vẩy, và đi liêu xiêu, nên tôi phải chật vật

mới có thể đứng thẳng được. Cơ thể hắn dựa sát vào người tôi, còn sức

nặng của hằn đè lên đôi vai nhỏ bé và mảnh khảnh của tôi. Nếu không có

chú lái xe giúp một tay, tôi đã không thể dìu được hắn vào trong nhà.

Đi vào trong phòng khách, đi lên lầu, rẽ phải, cuối cùng cũng đến phòng ngủ của hắn.

Khi hắn đã nằm yên vị trên giường, lúc này chú lái xe mới nói lời chào

tôi. Đã hơn một giờ đêm rồi, nên chú cần phải về nhà nghỉ ngơi.

Tôi lịch sự tiễn chú ra đến tận cổng, sau đó mới đóng cánh cổng sắt lại.

Trở về phòng ngủ của hắn, tôi lo lắng nhìn khuôn mặt ngủ mê mệt của hắn. Tôi run run bước lại gần, tay tôi chạm nhẹ vào má hắn.

Đột nhiên, hắn mở mắt nhìn tôi, tay hắn nắm chặt lấy tay tôi, miệng hắn đau khổ gọi tên một người con gái.

_Kim Loan ! Xin em đừng bỏ đi ! Đừng bỏ đi ! Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không em ?

Tôi bần thần cả người, cơ thể tôi đông cứng, trong một giây tôi không thể thở được, nước mắt lăn dài trên má.

Hắn nắm lấy tay tôi, nhưng miệng lại gọi tên của một người con gái khác. Đây là cách hắn nói cho tôi biết, hắn yêu tôi nhiều như thế nào sao ?

Tôi vừa khóc, vừa cắn chặt môi, tôi không muốn hắn nghe tiếng khóc của

tôi, không muốn hắn giật mình tỉnh lại cơn mê, không muốn hắn biết người con đang đứng trước mặt hắn không phải là Kim Loan mà hắn mong chờ.

_Kim Loan ! Em nói gì đi chứ ? – Hắn lại tha thiết gọi tên người con gái ấy, đôi mắt hắn mờ mịt và mông lung nhìn tôi.

Nước mắt trên má tôi rơi càng lúc càng nhanh, tôi khóc như mưa, lòng tôi thống khổ và đau đớn. Mỗi một câu mỗi một chữ của hắn giống như một mũi dao nhọn đang đâm vào trái tim rỉ máu của tôi.

Tay hắn chạm nhẹ vào má tôi, hắn run run lau đi hai dòng lệ trên má tôi, hắn khàn giọng bảo tôi.

_Em đang khóc đấy ư ? Em đừng khóc nữa ! Nếu em khóc anh sẽ đau lòng.

Hắn ôm lấy tôi vào lòng, tay hắn ôm siết lấy eo tôi, mũi hắn vùi vào tóc tôi.

_Anh rất nhớ em, rất yêu em. Ha