Snack's 1967
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210155

Bình chọn: 8.00/10/1015 lượt.

à vẫn nhớ đến vợ hắn, trong trái

tim hắn vẫn dành một chỗ trống không thể thay thế được cho vợ hắn.

Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần rằng, rút cuộc tôi là gì của hắn, tôi

có quan trọng không, có thể trở thành một người phụ nữ của hắn không,

hay tôi không là gì cả, tôi bất quá chỉ là một trò chơi của hắn thôi.

Lúc đầu, tôi rất hận và căm ghét hắn, vì hắn dám lừa dối tôi. Nhưng sau

khi suy nghĩ kĩ lại, tôi không còn hận và căm ghét hắn nữa. Từ trước đến nay, hắn chưa từng lợi dụng tôi, cũng không đối xử tàn nhẫn và lạnh

lùng với tôi, hắn cho tôi một cuộc sống đầy đủ, mang lại niềm vui và nụ

cười cho tôi, hắn còn nhiều lần cứu và bảo vệ tôi. Hắn là người có ơn

với tôi.

Chỉ có tôi là cô gái đa tình, nên tôi mới yêu và có tình cảm với hắn. Tôi đã yêu đơn phương hắn.

_Cộc ! Cộc !

Tiếng gõ cửa đã cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Tôi tưởng người đang gõ cửa là hắn, nên không dám lên tiếng.

_Khánh Băng ! Em đã dậy chưa ? – Chị Phương lên tiếng hỏi tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết người đó không phải là hắn.

_Em dậy rồi ! –Tôi mệt mỏi trả lời.

_Chị vào được chứ ?

_Vâng, chị vào đi .

Chị Phương mở cửa, rồi bước vào trong. Thấy tôi vẫn còn nằm ở trên giường, chị cau mày.

_Em không sao chứ ? Sao trông mặt mũi em hốc hác và xanh xao mệt mỏi thế kia ?

_Em không sao. – Tôi gượng cười đáp. Mặc dù biết không thể che dấu được

con mắt quan sát sắc bén của chị, nhưng ít ra nụ cười gương gạo của tôi, cũng khiến chị an tâm hơn.

Chị ngồi xuống mép giường, mắt chị lo âu nhìn tôi.

_Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đúng không em ?

Tôi bối rối không dám nhìn vào mắt chị. Đôi mắt sắc bén của chị như muốn lột trần hết tất cả mọi suy nghĩ của tôi.

_Không có chuyện gì xảy ra đâu. Đức Tiến chỉ hơi say rượu thôi.

Chị Phương nghe tôi xác nhận lại mọi chuyện, cơ thể căng cứng của chị dần thả lỏng.

_Nếu không có chuyện gì xảy ra, tại sao sáng nay mặt em trông giống như

một người mấy tuần không được ngủ ngon và gặp toàn ác mộng như thế ?

_Em có chuyện khó nghĩ mà chị. – Tôi nở một nụ cười chua chát. Tôi làm

sao có thể ngủ được khi mà chính tai mình nghe thấy Đức Tiến tha thiết

gọi tên một người con khác khi đang nắm tay và ôm ấp mình. Tối hôm qua

nếu không phải do tôi cắn mạnh vào môi hắn, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.

_Em đang nghĩ gì thế ?

Đang rơi vào trầm tư, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn chị.

_Em không nghĩ gì cả ? Đức Tiến đã dậy chưa hả chị ?

_Ông chủ đã rời khỏi nhà từ sáng sớm rồi.

_Anh ấy đã đi rồi sao ? – Tôi kinh ngạc hỏi lại chị.

_Đúng, ông chủ đã đi đúng vào lúc chị dậy để nấu cơm sáng cho cả nhà.

Tôi im lặng không nói thêm một câu gì nữa.

Vậy là đã rõ, hắn cố tình tránh mặt tôi. Hắn vì không muốn gặp tôi và ăn sáng cùng với tôi, nên mới phải đi vội vàng như thế. Xem ra tâm trạng

của hắn vào lúc này cũng hỗn loạn và rối bời chẳng khác gì tôi. Hắn đang phân không biết nên chọn tôi hay là Kim Loan.

Vén chăn sang một bên, tôi cương quyết rời khỏi giường. Hắn đã đi rồi, nên tôi không cần phải tự nhốt mình trong phòng nữa.

_Em có muốn ăn sáng bây giờ không để chị dọn ?

_Chị cho em hỏi, thằng bé đã dậy chưa ?

_Thằng bé đã dậy được một lúc rồi.

_Nếu thế chị làm ơn dọn cơm cho em và thằng bé ăn.

Chị Phương đứng lên, chị mỉm cười chào tôi, sau đó đi ra khỏi phòng.

Tôi suy yếu bước vào nhà tắm. Soi khuôn mặt hốc hác, hốc mắt đỏ hoe,

mái tóc rối bù của mình trong gương, tôi tự giễu chính mình. Không ngờ

cũng có ngày, tôi vì một chàng trai mà tự hành hạ bản thân mình đến nông nỗi này.

Từ lúc bước vào nhà Đức Tiến, tôi không biết gì về cuộc sống riêng tư của

hắn cả. Xảy ra chuyện vào đêm hôm qua, đã cảnh tỉnh tôi rất nhiều. Đã

đến lúc tôi phải tìm hiểu về đời sống cá nhân của hắn. Tôi muốn biết, vợ hắn là ai, trông như thế nào, và vì lí do gì hai người lại li hôn với

nhau. Tôi không muốn sống mập mờ, để rồi mai sau lại phải hối hận vì

quyết định ngu ngốc của ngày hôm nay.

Trong nhà bếp, thằng bé ngồi đối diện với tôi.

Tôi cẩn gỡ hết xương cá, sau đó gắp cho thằng bé một khúc cá nhỏ.

_Ăn đi nhóc ! Cá nướng ngon lắm !

Thằng bé đón nhận lấy khúc cá của tôi. Cầm lấy đũa, nó liền gắp một ít, rồi cho lên miệng.

Từ lúc sống với thằng bé, tôi đã biết được sở thích ăn uống, cũng như

tính cách của thằng bé. Tôi và nó giờ giống như một đôi bạn thân, đi đâu và làm gì cũng có nhau.

Tôi ngập ngừng nhìn thằng bé, tôi muốn hỏi thằng bé về mẹ của nó, nhưng

lại sợ kinh động làm tổn thương đến trái tim non trẻ và thơ ngây của nó. Tôi không thể chỉ vì ước muốn được khám phá của riêng cá nhân mình, mà

làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của thằng bé.

Khi Đức Tiến và Kim Loan ly hôn, thằng bé mới chỉ có hơn ba tuổi, chắc

nó cũng không thể nhớ rõ được diện mạo của mẹ nó, ngay cả nguyên nhân vì sao họ ly hôn, nó cũng không biết.

Tôi đành phải chuyển sự chú ý sang hai chị giúp việc và chú quản gia,

tôi tin họ đã sống ở đây mấy năm, thế nào họ cũng biết được một chút gì

đó. Đã có chủ ý ở trong đầu, tôi cố nuốt hết bát cơm, sau đó buông đũa.

Nếu không phải vì muốn thằng bé được vui và ăn ngon