
i chúng ta có thể quay về trước kia được
không em ? Anh hứa sẽ là một chồng tốt, sẽ tôn trọng ước muốn của em, sẽ không ép em phải chăm sóc thằng bé nữa, hai chúng ta sẽ sống với nhau
mà không cần phải có con.
Tôi im lặng không đáp, tôi không ngừng khóc, không ngừng rơi lệ. Vết
thương trong lòng tôi càng lúc càng rách toạc, sự lầm tưởng của hắn đã
đánh tan nốt ảo ảnh cuối cùng mà tôi dành cho hắn.
Hóa ra từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ quên được vợ hắn. Hắn che dấu
nỗi đau, sự buồn khổ và cô đơn của mình cũng chỉ vì cô ấy. Dù cả hai có
xa nhau hơn năm năm, hắn vẫn nhớ và vẫn hy vọng cô ấy có thể quay về để
hai người có thể nối lại tình cảm của ngày xưa.
_Kim Loan ! Kim Loan ! – Hắn dịu dàng và ngọt ngào phả hơi nóng vào tai tôi, môi hắn hôn nhẹ lên vành tai tôi.
Nếu phải là khi khác, tôi đã mềm nhũn cả người và đón chào sự quyến rũ
của hắn rồi, nhưng vào lúc này khi hắn vừa gọi tên một người con gái
khác, vừa vuốt ve và dụ dỗ tôi, tôi lại thấy mình chỉ là một người thế
thân cho vợ hắn mà thôi.
Tôi cố gắng đẩy hắn ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. Tâm của hắn không hoàn toàn dành cho tôi, ngay cả suy nghĩ của hắn cũng không hướng về tôi trọn vẹn. Tình cảm mà hắn dành cho vợ hắn vẫn rất đầy, chỉ cần
nghe thấy tiếng của cô ấy, hay bất kì ai có tên giống như cô ấy, hắn
không thể tự chủ được đã phải quay lại nhìn và ước ao người con gái ấy
có thể là người mà hắn thương.
Tôi càng cố giãy dụa, càng cố nhanh chóng thoát ra khỏi sự ôm ấp và vuốt ve của hắn, hắn càng ôm chặt lấy tôi, và không ngừng gọi tên Kim Loan.
Nước mắt làm mặn chát bờ môi, lòng tôi tê đắng, cả cơ thể tôi lạnh toát, cảm xúc trong tôi đã chết. Biết được người mà mình yêu, vẫn còn yêu một người con gái khác, và đến với mình bằng tấm lòng không thành thật, tôi đã ước giá mà mình có thể biến mất và đừng bao giờ nghe thấy câu tỏ
tình của hắn vào tối hôm qua thì hay biết mấy.
Giá mà hắn đừng nói gì cả, giá mà hắn để cho tôi hy vọng vào tìm cảnh
của hắn, giá mà hắn cho tôi có đủ thời gian để chấp nhận sự thật, hắn
không yêu tôi, còn hơn hắn nói hắn yêu tôi, nhưng khi say rượu, hắn lại
gọi tên một người con gái khác, nói hắn yêu cô ấy và cần cô ấy biết
nhường nào.
Khi môi hắn chạm đến môi tôi, tôi kinh hoàng mím chặt môi, mắt tôi đau xót nhìn hắn.
Lúc này, thần trí của hắn không được tỉnh táo, nên hắn mới nhẫm lẫn tôi
là vợ của hắn, là người mà hắn muốn chạm vào, muốn ôm và muốn hôn.
Tôi rút cuộc là thứ gì, tôi chỉ là người thay thế cho vợ hắn thôi sao ?
Không ! Không được ! Tôi không muốn bị thất thân khi hắn không hiểu hắn
đang làm gì, và coi tôi là một cô gái khác.
Tôi ra sức đẩy hắn, môi tôi cắn mạnh vào môi hắn. Tôi hy vọng khi hắn bị đau, hắn sẽ phần nào lấy lại được sự tỉnh táo thường ngày.
Vì tôi cắn không nhẹ, nên hắn phải buông tôi ra.
Tôi run rẩy đứng bật dậy, và chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Tôi vừa chạy vừa khóc nức nở, tay tôi không ngừng quẹt nước mắt.
Tôi thấy mình chẳng khác gì một con ngốc, một kẻ đần độn nhất trên đời.
Giờ thì hết cả rồi, chàng hoàng tử trong lòng tôi không hề yêu tôi, hắn
chỉ xem tôi là một luồng gió mới mang lại chút niềm vui và cảm giác hưng phấn nhất thời mà thôi. Đến khi vợ hắn trở về, hắn không còn cần tôi
nữa.
Đóng rầm cửa phòng lại, tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, đầu tôi dựa vào
cánh cửa gỗ, nước mắt tôi tuôn như mưa, mặt tôi nhợt nhạt giống như xác
chết, cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Từng mũi dao sắc nhọn không ngừng
cứa và đâm sâu vào trái tim mỏng manh yếu ớt của tôi. Bóng tôi đang nuốt chừng lấy tôi, tôi nghĩ rằng mình sắp chết rồi.
Sáng hôm sau, mặc dù đã hơn sáu giờ, nhưng tôi vẫn còn nằm nướng ở trên
giường, tôi không muốn dậy, cũng không có dũng khí đối mặt với Đức Tiến.
Tôi không biết hắn có nhớ được một chút gì chuyện xảy ra vào đêm hôm qua không, hay là hắn đã quên hết sạch rồi. Tôi thường nghe nói, một người
khi uống say, sẽ không nhớ được chuyện gì xảy ra, cũng giống như tính
cách kì lạ thích hôn người khác của Tuyết Ngân.
Tôi nằm im ở trên giường, tay gác lên trán, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, đầu nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, nước mắt đã cạn khô. Cả đêm hôm
qua, tôi không ngủ được, cũng đã khóc quá nhiều, tôi đã khóc đến kiệt
sức.
Đây là mối tình đầu của tôi, tôi đã dồn hết mọi tình cảm, mọi mong ước
và khát khao của mình vào đó, tôi đã yêu bằng cả trái tim, tôi đã không
giữ được thứ gì cho riêng mình.
Từ trước đến nay, tôi vẫn không tin là có một tình yêu vĩnh cửu ở trên
đời, cũng không muốn tin tưởng bất cứ một người con trai nào cả, nên tôi đã sống 25 mà không yêu ai, cũng không thích bất cứ một ai cho đến khi
tôi gặp hắn.
Đức Tiến đã cho tôi hy vọng, cho tôi niềm tin vào cuộc đời này. Nhờ có
hắn, tôi mới có cảm giác gia đình, mới được gặp thằng bé. Nhưng đến nay, mọi thứ tốt đẹp đó đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi thấy mình chẳng khác gì một con ngốc khi tin rằng chàng hoàng tử sẽ yêu một nàng công chúa Lọ lem.
Tôi đã quá khờ dại khi nghĩ mình có khả năng thay thế được vợ hắn.
Đã năm năm trôi qua rồi, hắn vẫn yêu v