
Trên tay tôi là bức ảnh cưới của Đức Tiến và Kim Loan, cả hai đang cười
rạng rỡ, mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc. Nhìn họ tay trong tay, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và ấm áp, tôi đã biết hắn yêu vợ nhiều như
thế nào, cũng hiểu mình mãi mãi không thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng hắn.
Điều khiến tôi kinh hoàng và không dám tin là vợ của hắn có nét gì đó
rất giống tôi, từ khuôn mặt búp bê, đôi mắt tròn xoe đen láy, đến vóc
dáng nhỏ bé và mảnh khảnh, đều tương đồng với tôi. Phát hiện này, chẳng
khác gì một nhát búa giáng thẳng vào trái tim tôi.
Hóa ra ngay từ đầu, hắn đã lừa dối tôi. Hắn tìm cách tiếp cận tôi, làm
quen với tôi, ép tôi phải đi sang đây với hắn, vì tôi có vẻ bề ngoài gần giống với vợ hắn. Tôi không phải là người thay thế cho vợ hắn, thì là
gì ?
Ngồi thụp xuống sàn nhà, mắt tôi mờ mịt nhìn ảnh cưới của họ, nước mắt
trên má tôi lăn dài, trái tim tôi vỡ tan, lồng ngực tôi co thắt lại, tôi không thể thở được.
Tất cả đều là dối trá, là lừa đảo ! Hắn yêu tôi qua hình bóng của vợ
hắn, hắn chưa bao giờ coi tôi là Khánh Băng, hắn luôn nghĩ tôi là Kim
Loan. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hắn luôn dùng đôi mắt khó hiểu để nhìn
tôi, có đôi khi hắn nhìn về xa xăm và hoàn toàn quên mất sự tồn tại của
tôi.
Nếu tôi thật sự quan trọng với hắn, tại sao hắn có thể gọi tên Kim Loan
khi hắn say, mà không phải là tôi ? Tại sao chỉ trong lúc hắn không thể
kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình, hắn mới bộc lộ cho tôi
thấy con người thật bị dấu kín bên trong của hắn ?
Tất cả không phải đã quá rõ ràng rồi sao, nếu tôi không có nét gì đó
giống với Kim Loan, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để ý đến tôi.
Cất trả khung ảnh vào vị trí cũ, tôi loạng choạng cố đứng cho thật thẳng,
mắt tôi mông lung và mờ mịt nhìn khắp căn phòng. Nơi đây tràn ngập mùi
vị của hạnh phúc lứa đôi. Đã năm năm trôi qua rồi, nhưng Đức Tiến vẫn
lưu giữ lại hình ảnh và kí ức về Kim Loan.
Tôi chỉ là một người đến sau, là người thế thân cho cô ấy. Vị trí của
tôi trong lòng hắn không hề vững chắc, mà luôn có nguy cơ đổ vỡ. Chỉ cần cô ấy trở về và xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ quên ngay tôi, và gạt
tôi sang một bên.
Lòng tôi đau nhói, ngực tôi co thắt lại, tôi không thể thở được, nước
mắt lăn dài trên má. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một thế thân của ai
đó, nhưng hiện giờ tôi mới hiểu rằng may mắn nào có đến quá dễ dàng với
tôi như thế.
Những lời mà Đức Tiến nói với tôi đều là dối trá và lừa đảo. Có thể hắn
có thích tôi, nhưng yêu thì không. Hắn chưa bao giờ yêu tôi, người mà
hắn yêu vẫn mãi là Kim Loan.
Chậm chạm, tôi từng bước tiến đến gần cánh cửa dẫn ra khỏi phòng ngủ của Đức Tiến, tôi không có dũng khí ở đây thêm một lúc nào nữa. Cảm giác
nghẹt thở và u uất đang bủa vây lấy tôi.
Đóng cửa, tôi lê tấm thân mệt mỏi rã rời về phía phòng ngủ của mình. Lúc này tôi muốn được yên tĩnh một mình, muốn nằm im trên giường, muốn
nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Cũng may, sáng nay hắn đã rời khỏi nhà từ rất sớm, nếu không tôi sẽ không có dũng khí để đối diện với hắn.
Nằm trên giường, tay gác trên trán, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, đầu tôi nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Càng nghĩ, tôi càng rơi vào bế tắc,
càng không thể suy nghĩ thông suốt được bất cứ vấn đề gì mà chỉ làm cho
chính bản thân mình thêm mệt mỏi và thêm suy sụp.
Đức Tiến là mối tình đầu của tôi, là người đã cho tôi niềm tin và hy
vọng. Nay tôi bỗng phát hiện ra, tất cả mọi việc mà hắm làm cho tôi, đều xuất phát từ giả dối và không thành thật.
Tôi biết mình không xứng với hắn, cũng không thể so sánh được với người
vợ trước của hắn. Nhưng khi đã yêu, người con gái nào chẳng mong muốn,
người mình yêu sẽ yêu mình một cách trọn vẹn và không nghĩ về một cô gái khác.
Nếu Đức Tiến không yêu tôi, và chỉ coi tôi là một người em gái trẻ con
cần được chăm sóc và bảo vệ, tôi sẽ không oán trách và hận hắn nhiều như cảm giác mình chỉ là người thay thế của vợ hắn.
Nước mắt vừa mới ngừng, vì không thể tự chủ được lại lăn dài trên má.
Không biết từ khi nào, từ bao giờ, tôi đã trở thành một cô gái đa sầu,
đa cảm, một kẻ hay khóc và hay rơi lệ. Tôi đã khóc, đã đau lòng vì hai
người đàn ông nhà họ Trương.
Đức Tiến là người tôi yêu thật lòng, là người đã ban cho tôi giấc mơ
mình có thể biến thành một nàng công chúa Lọ Lem. Còn Đức Hải là người
đã mang lại cho tôi những cảm giác trước nay tôi chưa từng có.
Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Tôi có nên hỏi và nói rõ ràng
mọi chuyện với Đức Tiến không, hay là tôi không nên nói gì cả ?
Nghiêng người, chân tay tôi co lại. Vò đầu bứt tóc, tôi muốn điên lên.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối và khó giải quyết thế này ?
Bây giờ không chỉ có một mình tôi dính vào scandal tình ái với Đức Hải,
mà ngay cả Đức Tiến cũng trở nên lạ lẫm kể từ lúc hắn nhận được cú điện
thoại của một người lạ mặt vào buổi tối hôm kia. Tôi giờ rất tò mò muốn
biết, người đã gọi điện cho hắn là ai, người đã khiến hắn thay đổi là
người có quan hệ với hắn như thế nào ? Phải chăng đó l