
ừa tha thiết gọi tên cô ấy, tôi đã
hiểu cô ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh và có ý nghĩa
nhiều với anh như thế nào. Tôi mãi mãi vẫn không thể nào so sánh được
với cô ấy.
Tôi tắt nguồn điện thoại, tôi muốn được yên.
Phải nghe giọng nói của Đức Tiến vào lúc này, chẳng khác gì đục khoét thêm vào nỗi đau trong lòng tôi.
Tôi hận hắn !
Đúng ! Tôi nên hận hắn, căm ghét hắn vì hắn đã khiến tôi đau khổ và buồn phiền như thế này.
Hắn đã cho tôi hy vọng, cho tôi niềm tin, nhưng đến cuối cùng hắn đã hủy hoại hoàn toàn tính cách vui vẻ và yêu đời của tôi.
Nhắm mắt lại, lúc này tôi cần ngủ một giấc, cần tạm quên tất cả mọi chuyện mà tôi không muốn nhớ.
_Cô hoài nghi tôi không phải là Phạm Khánh Băng sao ?
_Tôi…tôi vẫn nghĩ là, cô phải là một cô gái sắc sảo và có ngoại hình khác hoàn toàn với tôi.
Dù cô ấy không có ý châm chọc vào nỗi đau trong lòng tôi, nhưng vô tình cô ấy đã nhắc cho tôi nhớ vai trò thế thân của mình.
Tay tôi siết mạnh vào chiếc thìa khoắng cà phê, mặt tôi tái nhợt.
Tôi che dấu cảm giác đau đớn và thống khổ trong lòng mình, bằng cách nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính gần cửa quán.
_Cô…cô biết là cô…cô rất giống tôi không ?
Kim Loan run rẩy nói không nên lời, thanh âm hệt như một con chim sẻ đang bị trúng tên.
_Tôi biết.
Tôi lãnh đạm trả lời cô ấy.
Tiếp xúc và nói chuyện với cô ấy, tôi thấy tủi thân, thấy mình thua kém cô ấy nhiều quá.
Cô ấy chẳng những ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng đáng yêu, cô ấy còn là một quý cô được giáo dục và ăn học đàng hoàng.
Cô ấy khác hoàn toàn với tính cách bồng bột và trẻ con của tôi.
Ban đầu, tôi tưởng cô ấy là một cô gái đanh đá, và có tính cách ong bướm trăng hoa nên mới từ bỏ Đức Tiến và thằng bé, để tự do bay nhảy ở bên
ngoài. Nhưng đến khi gặp mặt, tôi mới biết nhận định của mình dành cho
cô ấy hoàn toàn là sai lầm.
Cô ấy giống như một cánh hoa mỏng manh, tuy rằng rực rỡ sắc hương, nhưng lại rất dễ bị tổn thương và vỡ nát.
Người đàn ông nào yêu cô ấy, phải đảm cho cô ấy có được một cuộc sống
sung sướng, không có lo toan, và không phải vất vả làm bất cứ công việc
gì.
Tôi vẫn chưa đoán được nguyên nhân vì sao Đức Tiến lại không thể giữ
được cô ấy, nhưng tôi vẫn láng máng nhận ra một phần là do thằng bé.
Tôi đã biết thằng bé không phải là con Đức Tiến, mà là con của Đức Hải.
Nghĩ đến đây, tôi lại giật mình hoảng sợ.
Không…không phải thằng bé là con của cô ấy với Đức Hải chứ ?
Ly cà phê trên tay tôi sóng sánh suýt đổ.
Trái tim tôi đông cứng lại, tôi không thể thở được.
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi cảm giác của bản thân mình vào lúc này nữa.
Nếu..nếu như thằng bé là con của cô ấy và Đức Hải, lẽ ra tôi phải vui
mừng vì có thể thoát được một đối thủ đáng gờm trong cuộc chiến dành lại tình yêu và hạnh phúc của mình chứ ? Tại sao tôi lại đau đớn và hốt
hoảng nhiều hơn gấp bội thế này ?
Tôi có bị điên không ?
Ôm lầy đầu, tôi không ngừng lắc đầu, không ngừng cảnh tỉnh lại bản thân
mình. Tôi muốn tất cả những suy nghĩ không hay kia nhanh chóng biến mất.
_Cô không sao chứ ?
Thấy tôi lắc đầu như một con ngố, Kim Loan lo lắng hỏi.
Tôi giật mình ngước mắt nhìn Kim Loan, tôi giờ mới ý thức được hành động ngớ ngẩn của mình.
Nhìn đôi mắt tròn xoe và long lanh như pha lê của cô ấy, tôi thấy cô ấy
đơn giản và trong sáng quá. Một cô gái như thế này, đâu có thể dùng tâm
cơ để hại người khác được.
Tự dưng bao nhiêu oán hận và căm ghét mà tôi dành cho cô ấy, phút chốc đã tan biến hết sạch.
_Cô muốn nói gì với tôi, thì nói luôn đi !
Kim Loan bối rối nhìn tôi, đôi hàng lông mi dày cong vút hình lưỡi liềm chớp chớp.
_Tôi…tôi….!
Tôi không kiên nhẫn nhìn Kim Loan.
Cô ấy đang đùa tôi đúng không ? Cô ấy là người đã cầu khẩn tôi đến đây
gặp mặt cô ấy, giờ tôi đến rồi, cô ấy lại không nói gì cả.
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, nếu bình thường thế nào tôi cũng mắng
cho cô ấy một trận. Nhưng vào lúc này, tôi không còn tâm tư để đấu lý
với người khác.
Đặt ly cà phê xuống bàn, tôi nghiêm khắc bảo cô ấy.
_Nếu cô không có gì cần nói với tôi, thì tôi đi về đây. Lần sau, dù cô
cầu khẩn tôi như thế nào, tôi cũng nhất định không ra đây để gặp mặt cô
nữa đâu.
Kéo ghế, tôi chuẩn bị đứng dậy.
Kim Loan luống cuống vội lên tiếng ngăn cản tôi.
_Khoan…khoan đã !
Tôi cau mày.
_Cô muốn gì ?
_Tôi..tôi cần nói chuyện với cô.
_Cô nói đi, tôi đang chờ nghe đây !
Siết chặt hai tay vào nhau, Kim Loan nhìn tôi bằng thái độ cầu khẩn.
_Cô…cô có thể nhường lại Đức Tiến cho tôi được không ? Coi…coi như tôi cầu xin cô.
Tôi choáng váng ngồi cứng ngắc trên ghế, mắt mở to nhìn Kim Loan.
Tôi bàng hoàng không thể tưởng tượng ra cảnh người đi cầu khẩn tôi nhường lại Đức Tiến lại chính là Kim Loan.
Tôi luôn nghĩ cô ấy nhất định sẽ ba hoa về mối quan hệ mật ngọt của hai
người trước kia cho tôi nghe, sau đó đe dọa tôi từ bỏ Đức Tiến.
Thật không ngờ, cô ấy lại cúi mình cầu xin tôi.
Nghe cô ấy nói, tôi thấy mình chẳng khác gì một kẻ tồi tệ đi tranh giành tình yêu của kẻ khác.
Phải chăng tôi đã làm sai ngay từ đầu, tôi không nên