
_Nếu chưa từng gặp, chắc là tôi và cô cũng không có chuyện gì cần nói với nhau. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy đây.
_Khoan…khoan đã !
Cô gái lưỡng lự nửa muốn nói cho tôi biết cô ta là ai nửa lại không dám.
Tôi nghe được tiếng thở dài của cô ta ở trong ống nghe.
_Tôi…tôi là vợ..vợ của anh Đức Tiến.
Cuối cùng cô ta cũng nói cho tôi biết thân phận thật sự của cô ta là gì.
Cô ta vừa mới dứt lời, tôi nghe chẳng khác gì có tiếng sét đánh ở bên tai mình.
Toàn thân tôi cứng đơ, mặt tôi phút chốc trắng bệch, mắt thần thần đau
khổ. Chỉ trong vòng có một giây, nước mắt tôi thi nhau rơi xuống má.
Không cần cô ta phải kể cho tôi nghe cô ta về khi nào, Đức Tiến và cô ta gặp nhau ở đâu, tôi cũng đoán ra được.
Tay tôi siết chặt, năm đầu ngón tay trái đâm sâu vào lòng bàn tay, tôi
cố gắng giữ cho giọng mình không nghẹn ngào khi phát ra tiếng nói.
_Cô..cô cần gặp tôi vì chuyện gì ?
Mỗi câu mỗi một chữ đều đang cứa sâu vào lòng tôi.
Tôi biết, biết rõ lắm chứ, cô ấy muốn gặp tôi ngoài yêu cầu tôi phải rời xa Đức Tiến, nói cho tôi hiểu tình cảm của hai người dù có xa nhau năm
năm nhưng vẫn còn sâu đậm, thì còn có việc gì khác.
Đôi khi tôi thấy, thông minh quá cũng không phải là một cái lợi. Tựa như lúc này, tôi thấy mình cứ ngu ngốc và đần độn một chút thì lại hay biết mấy.
_Chúng ta có thể hẹn gặp nhau ở nhà Trường Cửu được không ? Đến lúc gặp rồi, tôi sẽ nói cho cô biết nguyên nhân tại sao.
Tay tôi gắt gao túm lấy vạt áo ở trước ngực. Tôi đau khổ quá ! Tôi không thể thở được !
Nếu khôn khéo, và muốn tránh đi mọi công kích và nỗi đau dày vò vào
chính mình, tôi nên từ chối không nên gặp mặt cô ta, nhưng suy sét lại,
tôi không thể trốn tránh cả đời, sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với
hoàn cảnh của chính mình.
_Cô muốn tôi đến đó vào lúc mấy giờ ?
_Nếu cô không bận gì, cô có thể đi ngay bây giờ được không ?
Tôi đáp lại như một cái máy.
_Được, tôi sẽ đến đó.
_Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, sợ rằng khi đến nơi cô không thể nhận ra tôi.
Tôi nhắm mắt lại, hai dòng lệ lăn tròn trên má, trong đầu tôi nhớ lại
hình ảnh của cô ấy trong khung hình cưới, được úp ở trên kệ sách trong
phòng ngủ của Đức Tiến.
Đúng, tôi và cô ấy chưa hề gặp mặt nhau. Nhưng chẳng phải tôi đã nhìn thấy hình của ấy rồi sao ?
Nếu không phải vì cô ấy có ngoại hình gần giống tôi, liệu tôi có phải đau khổ nhiều như thế này không ?
_Cô….cô còn ở đó không ?
_Cô yên tâm, tôi sẽ nhận ra cô.
Tôi cay đắng đáp, nỗi đau đang xé nát tim gan.
Chỉ một lần này thôi, tôi tự nhủ. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng để đến gặp mặt cô ấy, dù sao mọi chuyện cũng cần phải kết thúc.
Cô ấy là người đến trước, cô ấy may mắn hơn tôi vì điều đó.
Tôi rất ghen tị với cô ấy. Đã từng có lúc tôi căm ghét và hận cô ấy,
nhưng làm thế cũng chẳng ích gì, mỗi người đều có số phận của riêng
mình.
Cúp máy, tôi ngồi thẫn thờ trên giường, tôi ngơ ngác như người mất hồn.
Gần một tháng nay, ngày nào tôi cũng khóc, cũng suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi đã hoàn toàn quên mất chị Lê, cũng không để ý đến sự có mặt của chị ở trong phòng.
Cũng may chị đã rời đi ngay sau khi chị đưa điện thoại cho tôi, nên không nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Kim Loan.
Ngồi mất một lúc lâu để lấy lại can đảm, và tinh thần, tôi loạng choạng
đứng dậy. Nếu đã quyết định đối mặt với mọi chuyện, tôi không thể không
đi gặp mặt cô ấy. Tôi rất muốn biết, cô ấy định nói gì với tôi.
Thấy tôi rời khỏi nhà, thằng bé nằng nặc đòi tôi cho đi cùng.
Tôi không thể đáp ứng yêu cầu và mong muốn của thằng bé. Tôi không muốn
nó bị tổn thương vì sự tranh chấp và đấu đá ngầm của người lớn.
Kim Loan dù có phải là mẹ ruột của thằng bé hay không, nó cũng đã sống
với cô ấy ba năm, và gọi cô ấy là mẹ. Đối với bọn trẻ con, người nào
nuôi nấng nó từ bé, thì người đó chính là người thân của nó.
Cố gắng nén lòng mình lại, tôi quay mặt bước đi mà không dám nhìn khuôn
mặt giận dỗi và tức giận của thằng bé thêm một lúc nào nữa. Tôi biết nó
đang trách tôi đi mà không cho nó đi cùng.
Tôi có nỗi khổ riêng, nên không giải thích cho nó hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Tôi vẫn muốn nó là một đứa trẻ con vô tư không biết gì về mối quan hệ phức tạp của người lớn hơn.
Bắt một chuyến xe tắc xi, tôi nhờ anh ta chở tôi đến nhà hàng Trường Cửu.
Cũng may, trước khi đi tôi đã hỏi rõ điện chỉ của nhà đó từ hai chị giúp việc nên tôi không lo mình sẽ bị lạc, hay đến sai điện chỉ.
Tôi đã dấu không nói cho hai chị biết, tôi đang đi gặp ai, tôi chỉ nói sơ qua là tôi cần gặp một người bạn ở đó.
Hơn mười phút sau đó, xe tắc xi dừng lại trước cửa quán đề tên Trường Cửu.
Biết mình đã đến nơi, tôi trả tiền cho tài xế, sau đó tự mở cửa xe, rồi bước ra ngoài.
Đã hơn năm giờ chiều rồi, đường phố trở nên đông đúc.
Mặt trời chiếu ánh nắng vàng rực sắp tắt ở phía cuối chân trời.
Ngước mắt nhìn lên tấm biển đề tên quán, tôi hít một hơi thật sâu.
Trên đường đến đây, tôi đã đấu tranh nội tâm rất nhiều. Trong tôi luôn
hình thành hai suy nghĩ khác nhau, một mặt tôi không muốn đi gặp cô ấy,
không muốn đối diện với hoàn cảnh củ