
êm đen
kịt, lồng ngực hắn đau đớn như có ai đang xé, ai đang cào.
Đứng nhìn chúng tôi một lúc. Từ từ, chậm chạp hắn đi từng bước ra khỏi phòng.
Trong ánh nắng vàng rực của mặt trời.
Vóc dáng hắn cao cao đổ dài nghiêng trên nền gạch men.
Cánh cửa phòng mở ra, rồi lại đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Đức Tiến.
Đức Tiến ôm siết lấy tôi vào lòng, tay hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Cơ thể tôi run lẩy bẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má nhợt nhạt xanh xao vì đau ốm.
Tôi khổ sở quá !
Tôi không biết phải làm gì bây giờ ?
Tôi đã từng mong ngóng Đức Tiến trở về, luôn gọi thầm tên hắn từng đêm,
trong đầu tôi lúc nào cũng có hàng trăm hàng nghìn thắc mắc muốn hỏi
hắn, nhưng khi đối diện với hắn, tôi lại không biết phải bắt đầu hỏi hắn từ đâu.
Nước mắt cũng dần dần cạn khô, nỗi đau trong lòng tôi cũng dần nguôi ngoai, tôi không còn khóc nữa.
_Anh…anh xin lỗi…em có thể tha thứ cho anh được không ?
Đức Tiến luôn miệng nhắc lại câu nói đó với tôi.
Tôi sụt sịt không đáp.
Thật lòng, tôi rất muốn tha thứ cho hắn, muốn bỏ qua mọi chuyện cho hắn, nhưng tôi không làm được.
Tôi tuy không phải là một kẻ cố chấp, nhưng ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Có mấy ai khi phát hiện bị người khác lừa dối và lợi dụng
mình, có thể đơn giản nói tha thứ là có thể tha thứ được không ?
Đức Tiến nhẹ nhàng đẩy tôi ra, hai tay hắn nắm hờ lấy vai tôi.
_Em nói gì đi chứ ? Em có tha thứ cho anh không ?
Hắn đau khổ hỏi tôi, thanh âm khản đặc.
Tôi cúi đầu, tay quẹt nước mắt.
_Anh xin em, xin em hãy nói gì đi !
_Em…em không biết !
Tôi thều thào lên tiếng, thanh âm thút thít nghẹn ngào.
_Anh…anh…!
Đức Tiến bối rối vuốt tóc, hắn khổ sở không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi.
_Em…em đừng giận anh có được không, anh biết anh sai rồi.
Tôi ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn hắn.
Vào giây phút này, tôi rất muốn nói câu: “Em không trách anh !”, nhưng
bức ảnh cưới của hắn và Kim Loan lại hiện lên trong đầu tôi, khiến miệng tôi hé ra rồi lại đóng lại, tôi nghẹn họng không thể nói thêm được câu
gì.
Hai ngày sau đó, tôi được ra viện.
Trong hai ngày này, Đức Tiến luôn túc trực ở bên cạnh tôi, hắn chăm sóc, lo lắng và quan tâm đến tôi. Hắn muốn bù đắp một phần nỗi đau và tổn
thương mà hắn đã gây ra cho tôi.
Thằng bé vẫn đến thăm tôi hàng ngày, nó thường xuyên mang truyện tranh
đến cho tôi mượn đọc, thỉnh thoảng nó kể cho tôi nghe mấy câu truyện xảy ra ở nhà.
Hai chị giúp việc cũng đến thăm tôi hàng ngày.
Tôi thực sự rất cảm động, và hạnh phúc vì được mọi người yêu thương giống như một gia đình.
Điều khiến tôi mệt mỏi và khổ sở là kể từ lúc Đức Tiến trở về, Đức Hải
tuy có đến thăm tôi, nhưng hắn lặng lẽ không nói gì. Hắn chỉ im lặng
nhìn tôi, khuôn mặt hắn khắc khổ và cô đơn.
Mỗi lúc nhìn thấy hắn, tôi thấy lòng mình đau như sát muối. Tôi luôn khóc thầm lặng lẽ mỗi khi thấy hắn đến rồi lại đi.
Càng ngày tôi càng thấy khổ tâm và u buồn.
Hạnh phúc lứa đôi tôi chưa trọn, tôi đã phụ ân tình của một người con
trai khác. Duyên tình tôi luôn dở dang như thế, tôi là kẻ không may mắn
trong tình yêu.
Vừa mới ốm dậy, nên cơ thể tôi không được khỏe, tinh thần tôi suy sụp, tôi nằm bẹp trên giường suốt ngày.
Cũng may, trong nhà còn có thằng bé giúp tôi giải khuây bằng cách chọc
ghẹo tôi, hai chị giúp việc lên phòng nói chuyện và an ủi tôi, Đức Tiến
luôn để ý đến tình hình sức khỏe của tôi.
Lẽ ra được sống trong tình thương của mọi người, tôi phải cảm thấy vui
vẻ và hạnh phúc trọn vẹn mới đúng, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thiêu
thiếu một điều gì đó.
Hằng đêm khi ngủ, tôi luôn gặp ác mộng, tôi mơ thấy những hình ảnh khủng khiếp, thấy mình đang bị địa ngục nuốt trọn.
Hai ngày ngủ vùi ở trong phòng, đến ngày thứ ba tôi đã rời khỏi phòng, và đi xuống lầu.
Sáng nay, Đức Tiến đã đi làm nên trong nhà giờ chỉ còn tôi, hai chị giúp việc, thằng bé và chú quản gia ở nhà.
Cuộc sống lại quay về thời kì bình ổn giống như trước kia.
Có nhiều lúc, tôi nghi ngờ tự hỏi, không biết là tôi có đang mơ không ?
Thằng bé đang ngồi xem phim trên ghế sô pha trong phòng khách.
Thấy tôi, nó nhoẻn miệng cười.
_Chị đã dậy rồi ?
_Ừ !
Tôi mỉm cười chào nó.
_Em đang xem phim hoạt hình gì thế ?
Ngồi xuống bên cạnh thằng bé, mắt tôi chăm chú nhìn lên màn hình ti vi.
_Tom và Jerry.
Tôi cười không đáp.
Không chỉ có một mình thằng bé thích xem phim hoạt hình, mà ngay cả tôi cũng thích.
Mắt nhìn lên màn hình, từng hình ảnh trên màn hình ti vi nhảy múa trong
đáy mắt tôi. Tuy tôi ngồi xem phim, nhưng tâm trí lại nghĩ đâu đâu.
Tôi không nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, tôi và Đức Tiến đã nói gì, nhưng
nhìn chung cả hai chúng tôi vẫn chưa nói rõ ràng mọi chuyện với nhau.
Đức Tiến vẫn dấu không nói cho tôi biết rõ nguyên nhân vì sao hắn lại
muốn tiếp cận tôi, muốn tôi ở lại bên cạnh hắn, thậm chí hắn còn muốn
tôi làm mẹ kế của thằng bé.
Nhìn thằng bé vừa xem phim hoạt hình, vừa cười vui vẻ, khóe miệng tôi bất giác cũng nở một nụ cười ấm áp.
Tôi rất yêu thằng bé, rất muốn nó trở thành một phần máu mủ của mình.
Nếu có thể trở thành một ng