Pair of Vintage Old School Fru
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329640

Bình chọn: 9.5.00/10/964 lượt.

ười quan trọng trong cuộc đời của thằng bé,

tôi cho đó là một ân huệ cho mình. Nhưng tôi có làm được không, khi mà

tôi vẫn không thể chứng minh được tình cảm mà Đức Tiến dành cho tôi là

thương hại, hay là yêu thật lòng.

Nắm lấy tay thằng bé, người tôi run lên, trái tim tôi đập nhè nhẹ trong

lồng ngực. Ở bên thằng bé, thật dễ chịu và ấm áp. Nó luôn mang lại nụ

cười, sự nhẹ nhàng cho tôi.

Đang xem phim, thằng bé ngước mắt nhìn tôi.

_Chị đang suy nghĩ gì thế ?

Tôi lắc đầu đáp.

_Chị không nghĩ gì cả.

Dịu dàng nhìn thằng bé, tôi mỉm cười hỏi.

_Bao giờ thì em sẽ bắt đầu một năm học mới ?

Thằng bé tính toán.

_Còn khoảng hơn một tháng nữa.

Nụ cười trên môi tôi cứng đơ, mắt tôi đỏ hoe, mũi nghèn nghẹn.

Vậy là tôi và thằng bé sắp phải xa nhau, tôi cũng sắp phải tạm biệt giấc mơ tình yêu của mình. Hạnh phúc của tôi chỉ có thể tiến đến đây mà

thôi. Tôi không thể tham lam giữ chặt lấy những gì không phải là của

mình.

Thằng bé nghi ngờ nhìn tôi, hình như nó đã đoán được lý do vì sao tôi lại hỏi nó câu đó.

_Chị hỏi em bao giờ đi học lại làm gì ? Có phải chị muốn quay về Việt nam đúng không ?

Tôi gượng gạo đáp.

_Em đừng nghĩ lung tung, chị làm sao có thể bỏ đi khi bố em chưa cho phép.

Thằng bé buồn bã không muốn xem phim nữa.

_Nếu chị mà đi, em biết phải chơi với ai đây.

Tôi rơi lệ, tay ôm lấy thằng bé vào lòng.

_Em đừng có lo, chị sẽ không bỏ đi mà không nói gì với em đâu. Nếu chị có đi, chị nhất định sẽ về đây thăm em.

_Chị không thể ở lại đây với em được sao ? Tại sao chị nhất định phải đi ?

Nước mắt tôi rơi tí tách trên mái tóc tơ màu đen mượt của thằng bé.

Thằng bé tuy không phải là do tôi sinh ra, nhưng tôi yêu nó không khác

gì con đẻ của mình. Có người mẹ nào phải xa đứa con của mình, mà lại

không đau, không buồn khổ.

Đứng ở phía sau lưng tôi, hai chị giúp việc thở dài, mắt họ buồn bã nhìn nhau.

Buổi trưa, vì Đức Tiến gọi điện thông báo không thể ăn cơm trưa ở nhà, nên tôi và thằng bé ăn cơm trưa mà không có hắn.

Càng ngày, tôi càng nhận ra khoảng cách giữa tôi và Đức Tiến đang lớn dần lên.

Tôi không hiểu gì về hắn, không biết hắn đang suy nghĩ gì ở trong đầu, cũng không biết hắn mong muốn gì.

Yêu một người mà lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ và mong ngóng người đó mau chóng trở về, thì thật sự rất mệt mỏi.

Tình yêu không khiến tôi cảm thấy vui và hạnh phúc, mà nó đang gặm nhấm, làm cạn kiệt đi sức sống trong cơ thể tôi.

Tôi và Đức Tiến không hề có cãi nhau, cũng không gây nhau nhiều đến nỗi

dẫn đến hiểu lầm và chia ly, mà hai chúng tôi hành hạ nhau bằng cách dấu giếm không nói cho đối phương biết những chuyện riêng tư và bí mật của

cá nhân, có thể ảnh hưởng đến tương lai lứa đôi của cả hai.

Tôi đã rất muốn trách hắn, mắng hắn, thậm chí muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng tôi lại không làm gì cả.

Tôi đang chờ hắn, chờ nghe hắn nói cho tôi biết. Tôi đang cho hắn thời

gian để lựa chọn. Tôi không muốn ép hắn phải yêu tôi, phải quên đi người vợ mà hắn đã yêu hơn 10 năm qua.

Tôi làm thế, không phải vì tôi cao thượng, mà tôi đang nghĩ cho chính mình.

Chuyện gì sẽ xảy ra, khi một ngày kia hắn nói cho tôi biết hắn chưa hề

yêu tôi, mà chỉ thương hại tôi. Lúc đó, tôi sẽ phải làm như thế nào ?

Chính vì muốn tránh đau khổ, muốn cả hai có thời gian để suy nghĩ sáng

suốt mọi chuyện, tôi đã quyết định im lặng không nói gì cả.

Buổi chiều, trong khi tôi đang ngồi đọc sách trên phòng ngủ trên lầu hai, tiếng chị Lê vang bên ngoài cánh cửa.

_Khánh Băng ! Em còn thức không ?

_Em đang đọc sách ! Chị vào đi !

Chị Lê nhanh chóng mở cửa phòng, rồi bước vào trong.

Chị đưa điện thoại bàn không dây cho tôi.

_Có một cô gái lạ muốn gặp em.

Tôi ngơ ngác nhìn chị, tay đón lấy chiếc điện thoại bàn không dây. Tôi

cố lục lọi trong trí nhớ xem có cho bất cứ cô gái nào điện thoại bàn ở

nhà Đức Tiến không ?

Lạ thật ! Rõ ràng, tôi không hề quen biết ai ở đây, cũng không cho người bạn gái duy nhất là Tuyết Ngân số điện thoại bàn ở nhà Đức Tiến. Vậy

thì ai đang gọi cho tôi ?

_A lô ! Xin hỏi ai đấy ? – Tôi ngập ngừng lên tiếng, lòng thấp thỏm không yên.

_Xin…xin hỏi…cô…cô là Phạm Khánh Băng đúng không ?

Một cô gái có giọng nói thanh thoát vang lên bên tai tôi.

Tôi cau mày không đoán ra được cô ta là ai ?

_Đúng, tôi là Phạm Khánh Băng. Chị là….?

_Tôi có thể gặp cô được không ?

Cô gái lạ gấp rút yêu cầu tôi.

Tôi kinh ngạc mở to mắt.

Chuyện này có phải là một trò đùa không ? Cô ta là ai tôi vẫn còn chưa biết, làm sao tôi có thể gặp mặt được ?

_Tôi….tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể.

Tôi nhất quyết từ chối yêu cầu của cô ta. Khi vẫn còn chưa biết chắc,

mục đích cuộc gặp gỡ này là gì, tôi thấy tốt nhất là tôi không nên đi.

Dù tôi không còn phải là một đứa trẻ, nên không lo sợ sẽ bị bắt cóc, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.

_Tại sao cô không thể đi ? Tôi không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.

Cô gái vẫn kiên trì với yêu cầu của mình.

_Tôi và chị có quen biết nhau không ?

Tôi thẳng thắn hỏi cô ta, tôi đã chán không muốn giải thích với cô ta lắm rồi.

_Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau.