
cho tôi làm gì, hắn có chuyện cần nói với tôi sao ?
Hơn một tuần nay, hắn tránh mặt tôi giống như cách tôi tránh mặt Đức
Tiến. Chẳng lẽ hắn không thể đợi được nữa, nên hắn mới chủ động nối lại
quan hệ bằng cách gọi điện cho tôi thế này ?
Tay tôi ngập ngừng nửa muốn tiếp nhận cuộc gọi, nửa lại không muốn.
Cúi nhìn điện thoại không ngừng reo vang lên bài hát vui tai ở trên tay, tôi nuốt nước bọt.
Tôi cầu mong khi thấy tôi không nhận cuộc gọi, hắn sẽ nhanh chóng cúp máy và không còn tiếp tục gọi cho tôi nữa.
Một giây… hai giây….ba giây…năm giây…..đến giây thứ 20, điện thoại rơi vào trạng thái im lặng, màn hình mờ đen.
Mặc dù hắn cúp máy đúng như lời cầu nguyện của tôi, nhưng tôi vẫn có một chút thất vọng. Từ sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn có một ước muốn mơ hồ nào đó mà tôi không thể nắm bắt được.
Tôi thật kém cỏi, ngay cả mong ước của mình là gì nhiều khi tôi cũng
không đoán ra được. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không hiểu được, thì
tôi có thể hiểu được ai.
Đột nhiên, chuông điện thoại lại vang lên.
Tôi vội vã cầm lên xem.
Vẫn là Đức Hải, hắn vẫn gọi cho tôi mặc dù cuộc gọi lần trước tôi không nhận.
Trái tim vừa lấy lại được nhịp đập bình ổn, lại tiếp tục đập thật nhanh, khóe môi tôi cong lên.
Trước khi tôi kịp hiểu mình đang làm gì, tôi đã tiếp nhận cuộc gọi của hắn.
_Là cô đúng không ?
Đức Hải run giọng hỏi, hình như hắn có chút chờ mong rằng người đang nghe máy là tôi.
_Đúng, là tôi.
Tôi đáp lại lời hắn giống như một cái máy đã được lập trình, lời nói của tôi hoàn toàn vô thức, hoàn toàn không được chuẩn bị từ trước.
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
Mấy giây sau, tôi nghe được thở dài mệt mỏi ở trong máy.
_Cô rảnh chứ ?
_Tôi rảnh.
_Tôi có thể mời cô một bữa cơm tối được không ?
Lần này, đến lượt tôi rơi vào im lặng.
Sau một tuần không nói chuyện trực tiếp, không gặp mặt nhau, hắn gọi điện cho tôi vì muốn mời tôi đi ăn.
Tôi có nên nhận lời không ?
Dường như hiểu được sự do dự của tôi, Đức Hải tiếc nuối nói.
_Nếu cô không muốn đi, tôi cũng không ép. Thôi thì để lần sau vậy.
_Tôi đi, anh nói thời gian và địa điểm đi.
Hắn vừa mới dứt lời, tôi vội nói luôn, như thể sợ hắn sẽ đổi ý mà cúp máy.
Tôi không hiểu vì sao mình lại có cảm giác lo sợ như thế, nhưng tôi rất muốn gặp mặt và nói chuyện với hắn.
Đức Hải kinh ngạc vì không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý với lời mời đi
dùng bữa tối của mình như thế, có lẽ hắn vẫn cho rằng tôi sẽ cự tuyệt.
_Sáu giờ tối, tôi sẽ lái xe đến đón cô.
_Vâng.
Đến khi cúp máy, tôi vẫn còn bàng hoàng ngồi trên ghế, mắt ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trước mặt.
Tôi vừa làm gì thế này, tại sao tôi lại mong ngóng được gặp lại Đức Hải, được cùng hắn đi ăn cơm và nói chuyện với hắn ? Đúng sáu giờ tối, Đức Hải bấm chuông cổng.
Từ chiều đến giờ, tôi không ngừng nghĩ ngợi, không ngừng tự vấn lương tâm và bản thân mình.
Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao tôi lại dễ dàng chấp nhận lời mời ăn tối của Đức Hải, hai nữa tôi còn mong ngóng có thể gặp mặt và nói chuyện
cùng với hắn.
Chẳng phải trước đây tôi rất ghét hắn là gì, thậm chí tôi còn có ý nghĩ
là giá mà mình có thể đánh được hắn một trận thì hay biết mấy.
Tại sao bây giờ mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi ?
Trong lòng tôi không còn ghét hắn nữa, mà đã chuyển dần sang thích mất
rồi. Tôi không biết tình cảm này có thể phát triển lên cao được nữa hay
không, nhưng hiện tại tôi không còn ngại sự tiếp cận của hắn, thậm chí
tôi còn muốn chủ động đi tìm hắn.
Hai chị giúp việc không biết tôi hẹn gặp ăn cơm cùng với Đức Hải vào sáu giờ tối nay, ngay cả thằng bé, tôi cũng không dám nói gì cho nó biết.
Tôi đã xuất hiện ngay ở trước cổng khi nghe tiếng chuông cổng của hắn.
Nếu hắn biết được rằng, tôi đã bồn chồn chờ mong hắn đến đón tôi đi ăn, thì có lẽ hắn sẽ cười nhạo tôi mất.
Thấy tôi, Đức Hải mỉm cười.
_Chào cô !
Tôi ngượng ngịu chào lại hắn.
_Chào anh !
Chúa ơi ! Hắn đang đùa tôi đúng không ?
Tại sao hai chúng tôi lại trở nên khách sáo với nhau như thế này ? Đây
đâu phải lần đầu tiên chúng tôi đi ăn với nhau, hay gặp mặt nhau.
Đức Hải mở cửa xe cho tôi, chờ tôi trèo lên xe, sau đó hắn mới vòng sang bên kia mở cửa xe, rồi trèo lên.
Trên đường đến nhà hàng, tôi và hắn không ai nói với ai câu nào.
Tôi không dám nhìn hắn, nên nhìn thẳng vào con đường ở phía trước mặt.
Không khí căng thẳng và ngượng ngùng đang bao trùm lấy tôi.
Tôi ngồi cứng ngắc ở trên ghế, hai tay đặt ở trong lòng, mười ngón tay mân mê vào nhau.
Trông tôi bối rối, chẳng khác gì một cô gái lần đầu tiên mới được người yêu đưa đi chơi.
Đức Hải chú ý đến cử chỉ bối rối và không được tự nhiên của tôi.
Môi nhếch lên một nụ cười thích thú, hắn nheo mắt nhìn tôi.
_Cô đang nghĩ gì thế ?
Tôi giật mình quay sang nhìn hắn, tôi lấp liếm nói nhanh.
_Tôi không nghĩ gì cả.
Có đánh chết tôi, tôi cũng không nói cho hắn biết tôi đang nghĩ gì ở
trong đầu. Tôi dù có tính cách trẻ con và nghĩ gì nói nấy đi chăng nữa,
tôi cũng biết chuyện gì nên nói còn chuyện gì không nên.
_Cô đang ngắm mây trời và khung cảnh hai bên đường sao ? – Đứ