pacman, rainbows, and roller s
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328671

Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.

hật lòng đến mình.

Tôi không nên oán trách số phận không may của mình, mà nên cảm ơn ông

Trời đã dạy cho tôi hiểu, có đôi khi mọi chuyện xảy ra không phải hoàn

toàn là điểm xấu, mà trong đó còn bao hàm cả hạnh phúc và ước mơ nữa.

Run run, tôi áp điện thoại vào tai.

_Khánh Băng ! Có đúng là em không ?

Tiếng nói gấp gáp qua hơi thở của Đức Hải truyền đến tai tôi từ một nơi xa xôi nào đó.

Tôi chỉ biết khóc, tôi không biết nói gì với hắn cả.

_Em nói gì đi chứ ? Em hiện giờ đang ở đâu ?

Hắn gấp gáp hỏi tôi, hắn kích động như sợ tôi sẽ nhanh chóng biến mất và không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.

_Em…em…

Tôi lắp bắp, giọng nghẹn ngào nức nở.

Tôi đành phải xin lỗi hắn, phụ tấm chân tình của hắn. Tôi không thể ở bên hắn được.

Nghe thấy tiếng khóc của tôi, Đức Hải luống cuống vội vỗ về tôi.

_Anh…anh xin lỗi. Em…em trách anh vì chuyện tối hôm qua đúng không ?

Vò đầu bứt tóc, Đức Hải đau khổ, mệt mỏi nói tiếp.

_Anh biết mình sai rồi, lẽ ra anh nên khống chế tình cảm của chính mình, nên bỏ đi ngay khi đưa em vào phòng mới phải, nhưng anh…anh…

Đức Hải không thể nói tiếp được nữa.

Dù đã có được thân thể của người con gái mình yêu cũng không ích gì, vì trái tim của người đó không trao cho mình.

Giữ được thân thể thì dễ, nhưng nếu muốn người đó toàn tâm toàn ý yêu

mình đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian và công sức, mà có khi vĩnh

viễn cũng không thể có được.

Có lẽ Đức Hải hiểu được điều này, nên hắn mới đau khổ nhiều như thế.

_Nếu…nếu em muốn trách anh, hận anh, thì em hãy cứ trách và cứ hận đi,

anh không hề mong em sẽ tha thứ cho anh, hay thông cảm cho anh.

Tôi im lặng không đáp, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn trào.

Xảy ra chuyện đó, tôi một chút cũng không trách hắn, cũng không oán hận

hắn, tất cả đều là do tôi chủ động câu dẫn hắn, muốn hôn và ôm hắn.

Nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, tôi không thể giải thích được tại sao đột nhiên tôi lại muốn làm điều đó.

Chẳng phải người tôi yêu là Đức Tiến hay sao ? Lẽ ra tôi nên chủ động câu dẫn Đức Tiến, muốn ôm và hôn hắn mới phải ?

Đầu tôi đau quá, tôi không muốn nghĩ tiếp nữa. Dù có hối hận hay là không, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Tôi và Đức Tiến không bao giờ còn hy vọng vào tình yêu lứa đôi nữa.

Đối với Đức Hải, tôi cũng không thể tiếp nhận tình cảm của hắn.

Tôi vừa thấy mặc cảm tự ti với hắn, vừa thấy mình không xứng với hắn,

nên tôi chọn cách bỏ đi, chọn cách kết thúc mọi chuyện ở đây.

_Khánh Băng ! Em….em không có gì để nói với anh sao ?

Đức Hải khàn giọng hỏi tôi, thanh âm của một con thú bị tổn thương, đã mất đi hy vọng sống còn.

Tôi hoảng hốt nhận ra mình đã tàn nhẫn và ích kỉ nhiều như thế nào.

Tôi chỉ quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của mình, mà bỏ mặc hắn phải sống trong dằn vặt và đau đớn.

Đã đến lúc, tôi phải nói rõ rằng mọi chuyện cho hắn hiểu rồi. Tôi không

thể để tình trạng tiến thoái lưỡng nan này kéo dài thêm nữa.

_Em…em sắp phải đi.

_Đi…đi đâu ?

Đức Hải hét to, hắn kích động không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó cắn chặt răng để khống chế sự tuyệt vọng của bản thân.

_Em…em sẽ về Việt nam. Anh…anh đừng lo lắng, cũng không cần phải xin lỗi em. Em không hề trách anh, cũng không hề hận anh. Anh hãy coi mọi

chuyện xảy ra giữa hai chúng ta chỉ là một giấc mơ mà thôi. Anh…anh…

_Không ! Em không được đi !

Đức Hải cắt ngang lời tôi nói, hắn kinh hoàng bảo tôi.

_Anh xin em, em không thể nói đi là có thể đi được. Ở đây không còn gì

cho em lưu luyến nữa sao ? Lẽ nào trong lòng em, anh mãi mãi cũng không

thể bằng được Đức Tiến ? Lẽ nào đối với em, chuyện đó cũng không có một

chút ý nghĩa và quan trọng nào ? Em có thể tuyệt tình đến thế sao, có

thể tàn nhẫn bỏ đi mà không nói với anh một lời nào, cũng không quan tâm đến suy nghĩ và tình cảm của anh dành cho em ?

Càng nói Đức Hải càng kích động, thanh âm khản đặc nghe không giống

tiếng nói của một kẻ ngông cuồng không bao giờ để người khác vào mắt.

Hắn đang cố níu giữ lấy tôi ở lại, cố không để cho tôi đi.

Tôi khóc, khóc thật nhiều, khóc đến thương tâm.

Đến giờ phút này, tôi mới hiểu cảm giác của hai người yêu nhau là gì.

Nói lời tạm biệt với Đức Tiến tuy có đau đớn, tuy có khổ não, nhưng

không thể bằng được với cảm giác đau khổ và tuyệt vọng khi phải tuyệt

tình nói câu chia ly với Đức Hải.

Tôi biết phải làm sao đây ? Tôi đã quá tàn nhẫn, và quá ích kỉ đúng không ?

Một cô gái như tôi liệu có xứng đáng để nhận được hạnh phúc ?

_Em đang ở đâu, để anh lái xe đến đón ? Anh xin em, xin em đừng bỏ đi.

Dù em không thể tiếp nhận tình cảm của anh, nhưng xin em hãy ở lại, hãy

cho anh cơ hội thỉnh thoảng được nhìn thấy em được không ?

Tiếng khóc của tôi giờ là những tiếng nghẹn ngào nức nở, và bi ai.

Giọng nói tuyệt vọng và thống khổ của hắn, đã xoáy sâu vào lòng tôi, đã khiến tôi gục ngã, môi tôi mấp máy.

Tôi không thể gắng gượng hơn được nữa, những câu nói mà tôi đã chuẩn bị từ trước, tất cả đều đã tuôn theo những dòng nước mắt.

Nhắm mắt lại, tôi cắn môi đến tím tái, gò má nhợt nhạt và nhòe nhoẹt nước mắt.

_Anh h