The Soda Pop
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327425

Bình chọn: 9.5.00/10/742 lượt.

khám chứ gì ?

Không cần nghe câu trả lời của tôi, hắn kiên quyết bế tôi ra xe.

Thằng bé lon ton chạy theo sau.

Tôi ngượng ngùng giãy dụa, miệng kêu nhỏ.

_Mau buông em xuống ! Thằng bé đang nhìn kìa !

_Nếu em không muốn bị ngã thì hãy nằm im, còn nếu không em đừng có trách anh không cảnh báo cho em trước.

Đức Hải giả vờ nới lỏng tay, tôi vì sợ bị ngã, nên vội vàng nằm im không dám giãy dụa và kêu hắn buông tôi xuống nữa.

Khóe môi Đức Hải nhếch lên, hắn hài lòng vì tôi đã chịu nghe lời.

Đặt tôi ngồi trên ghế xe ở đằng trước, sau đó hắn nhấc bổng thằng bé lên ghế xe ở phía sau.

Trên đường đến bệnh viện, tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, tôi sợ căn bệnh dạ dày của tôi tái phát và trở nên trầm trọng hơn trước. Nếu điều này là

thật, tôi sẽ làm khổ thằng bé và Đức Hải, tôi không muốn họ lo lắng và

đau buồn vì tôi.

Chưa đầy 10 phút sau, ba chúng tôi đến bệnh viện.

Đức Hải đã gọi điện trước cho bác sĩ ở bệnh viện, nên khi tôi đến nơi, bác sĩ nhanh chóng đưa tôi vào phòng bệnh.

Nhìn bác sĩ bị quay mòng mòng vì bị Đức Hải nóng giận hò sai và hối thúc họ nhanh chóng khám bệnh cho tôi, khiến tôi vừa buồn cười, vừa cảm động rơi lệ. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một người đàn ông thật lòng yêu

tôi và quan tâm lo lắng cho tôi.

Đức Hải vì muốn biết tôi bị bệnh gì, nên hắn kiên quyết yêu cầu bác sĩ phải cho hắn vào phòng khám bệnh cùng với tôi.

Căn phòng tràn ngập trong màu trắng tinh khiết, từ rèm cửa sổ, đến chiếc bàn gỗ, chiếc ghế sô pha dành cho khách ngồi, mùi hương hoa lài thoang

thoảng dịu nhẹ bay trong không khí.

_Cô thấy trong người thế nào ? – Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi tôi, thái độ thân mật – Cô thấy trong người không thoải mái sao ?

Tôi lúng túng giải thích tình trạng bệnh tình của mình cho bác sĩ.

_Tôi..tôi thấy trong người lúc nào cũng nhộn nhạo muốn nôn, tôi không ăn được gì – Mấy câu cuối cùng tôi lí nhí đáp, mí mặt cụp xuống, mặt hơi

ửng đỏ.

Bác sĩ giọng điệu vẫn không thay đổi, ôn hòa thân mật.

_Lần kinh nguyệt trước là hôm nào ?

_Ngày mùng 8 tháng trước.

_Bình thường vẫn đúng ngày chứ ?

_Vâng.

Bác sĩ càng hỏi, tôi càng thấy kì quái, rõ ràng tôi tới đây là để khám dạ dày kia mà ?

Như để giải đáp thắc mắc của tôi, ông bác sĩ mỉm cười, nheo mắt hiền từ nhìn tôi.

_Có thể cô đã mang thai rồi.

_Cái…cái gì ?

Tôi lắp bắp kinh hãi nói không nên lời. Đầu tôi giống như là bị sấm nổ ở bên tai. Oanh một tiếng, mặt tôi đỏ rực như lửa, cả cơ thể tôi đều bị

đốt cháy.

Không…không phải chứ ? Tôi bất quả chỉ lỡ dại một lần thôi mà, có cần cho tôi trúng số độc đắc như vậy không ?

Trong khi tôi còn đang ngồi ngơ ngẩn trên ghế, Đức Hải kích động đứng bật dậy, hắn nén vui hỏi bác sĩ.

_Cô…cô ấy mang thai thật không ?

_Phải kiểm tra lại đã, tôi mới có thể nói chính xác được.

_Nếu thế, thì mau kiểm tra đi.

Ông bác sĩ nhìn Đức Hải bằng con mắt thấu hiểu, niềm vui sắp được làm cha của hắn lây sang cả ông bác sĩ.

Tôi được cô hộ lý dẫn vào một phòng trống, chị đưa cho một que thử thai, hướng dẫn cách sử dụng và bảo tôi vào phòng vệ sinh.

Mặt đỏ tai hồng đóng cửa lại, rồi ngồi xổm xuống, đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, tôi ngâm nga kêu khổ.

Tôi run run thực hiện theo từng bước mà cô hộ lý đã hướng dẫn, khi nhìn

thấy hai vạch hồng hồng xuất hiện trên que thử thai, khuôn mặt nhỏ nhắn

càng hồng, như lửa đốt vậy. Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu,

mười đầu ngón tay ghì chặt vào que thử thai, một lúc lâu sau cổ họng vẫn không phát ra tiếng gì.

Vậy…vậy là tôi đã có thai ! Chúa ơi ! Thật không thể tin được !

Tôi chết mất, chết mất ! Tôi phải làm gì bây giờ ?

Mất hơn năm phút, ngồi ngây trên ghế, đầu nghĩ lợi lung tung, mặt đỏ tai hồng, tim đập loạn, tôi mới dám hé cửa dần dần, mắt ngó nghiêng xung

quanh.

Tôi đang tính toán đến chuyện tông cửa bỏ trốn mất dạng, và không xuất hiện trước mặt Đức Hải nữa.

Thực đáng tiếc, phòng vệ sinh không có cửa sổ. Tôi thất vọng thở dài một hơi, trong lòng kỳ thật cũng hiểu được, Đức Hải là một kẻ ngông cuồng

và si tình, cho dù hôm nay tôi thoát được nhưng dù là đuổi tới chân

trời góc biển đi chăng nữa hắn vẫn sẽ bắt được tôi trở về.

Vạn bất đắc dĩ, tôi nhẹ nhàng đi ra cửa, đập vào ánh mắt tôi là

khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đang nôn nóng chờ đợi kết quả của Đức Hải.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bàn tay nam tính và mạnh mẽ, đã tham lam

cướp đến, dễ dàng lấy đi que thử thai trong tay tôi.

Đức Hải cầm que thử thai, mắt nghiêm túc nhìn, sắc mặt tôi không

phải đỏ bừng, mà là trắng bệch. Tôi bắt đầu hoài nghi, có người nào

vì xấu hổ cực độ, quẫn đến mức mà chết đi không nhỉ ?

_Thế này là thế nào ?

Đức Hải hỏi, khuôn mặt không dấu được vẻ kích động và nôn nóng.

Hộ lý đi tới, nhẹ nhàng giải thích.

_Xuất hiện hai vạch thể hiện đang mang thai – Chị mỉn cười – Làm ơn

đưa que thử thai cho tôi, mời hai người quay lại phòng khám.

Đức Hải đưa que thử thai cho hộ lý, hắn mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, xoay tôi mấy vòng, miệng không ngừng hét to lên.

_Hay quá ! May quá ! Anh sắp được làm cha rồi !

T