
t nhìn tôi. Họ không dám tin là một cô gái có sức khỏe của một con mèo con như tôi có thể bẻ gãy cán chổi. Nếu họ biết được gian trá bên
trong, họ sẽ xông lên đánh tôi và tát tôi. Thật may là họ là những kẻ
nhát cáy và sợ chết.
Tôi múa vèo vèo cán chổi gãy trước mặt họ. Mặt họ tái mét, mồ hôi đã làm trôi đi lớp phấn vừa mới trát lên mặt, môi họ run run. Có kẻ trong số
họ còn thét lên, sau đó co giò bỏ chạy như ma đuổi.
Chưa đầy mười lăm giây, trong phòng chỉ còn có một mình tôi, ngay cả
những người vừa mới đặt chân vào đến cửa, thấy tôi đang diễn xiếc cho cả đám đông xem và thấy khuôn mặt chuẩn bị giết người của tôi, họ đều bỏ
chạy hết cả.
Sau khi họ đi hết rồi, tôi cười sằng sặc, tôi cười đến chảy cả nước mặt. Nhớ đến vẻ mặt thất kinh của cô ả thư kí, tôi càng cười dữ dội. Vì tôi, cô ả đã ngã dập mông xuống đất. Có lẽ cô ả và tất cả bọn họ đều cho
rằng tôi đã bị điên.
Nhà vệ sinh nữ thường ngày rất đông người đi ra người đi vào, nhưng hôm
nay nhờ tôi nên không có một ai dám đi. Chắc họ phải cắn răng đi nhờ ở
dưới lầu dưới rồi.
Nhà vệ sinh của công ty tôi khá rộng rãi và sạch sẽ. Lúc tôi nói rằng
họ đi đã để lại mùi là nói dối. Dù là nhà vệ sinh nhưng ở đây có mùi
thơm của hoa hồng, sàn nhà sạch bóng.Tôi nghĩ ngay cả một căn nhà ở khu ổ chuột cũng không thể so sánh được với nhà vệ sinh của công ty Đông
Dương.
Chậu rửa mặt, và bồn cầu được làm bằng men sứ màu trắng. Ở đây có tất cả hơn mười phòng, mỗi phòng đều có một cánh cửa làm bằng gỗ ép màu vàng
nhạt.
Sau khi lau chùi hết tất cả hơn mười phòng, lưng tôi nhức mỏi, quẹt mồ hôi chán, tôi thở ra một hơi thật dài.
Lau xong nhà vệ sinh nữ, tôi còn phải lau nhà vệ sinh nam. Không biết
khi đi sang bên ấy, có xảy ra chuyện gì “thú vị” giống như nhà vệ sinh
nữ không ? Nếu mà có, coi như sáng nay tôi lại gặp xui xẻo.
Không muốn nghĩ nhiều cho nhức đầu. Tay sách sô, tay cầm chổi, tôi chuyển sang nhà vệ sinh nam.
Tôi bỏ qua tất cả ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của tất cả quý ông trong phòng. Dựng chổi ở giữa phòng, tôi bảo họ.
_Xin lỗi, tôi cần phải dọn dẹp nhà vệ sinh. Phiền mọi người giải quyết mau lẹ để tôi còn làm việc.
Sau mấy giây bàng hoàng ban đầu, mấy chàng trai trẻ hơi ngượng, họ vội
vàng rút lui, còn những người mặt hơi dày và có tính trêu hoa nghẹo
nguyệt, họ cười cợt nhả, họ nháy mắt với tôi.
_Em cứ làm việc tự nhiên đi. Bọn anh không làm gì ảnh hưởng đến em đâu.
Tôi cười nhạt. Đối phó với những tên háo sắc, và lợi dựng chức quyền để
bắt nạt những nhân viên nhỏ bé như tôi, cách tốt nhất là lờ họ đi. Nếu
họ mà làm quá, lúc đó tôi sẽ cho họ biết quả ớt có vỏ bề ngoài nhìn rất
ngon mắt, nhưng khi ăn phải rồi, họ mới biết nó cay đến tận óc, mắt nổ
đom đóm, và nước mắt chảy ròng ròng. Hy vọng tôi sẽ khiến họ còn đau đớn hơn cả cảm giác ăn phải quả ớt đỏ.
Nếu họ đã muốn tôi lau chùi khi họ vẫn ở đây, thì họ cứ tự nhiên làm
những gì mà họ muốn. Mặt tôi vẫn đeo khẩu trang, còn tay vẫn đeo găng,
tôi bắt đầu công việc dọn dẹp.
Nhìn bồn cầu đi tiểu tiện của nam giới, tôi khóc không ra nước mắt. Họ
thật phiền phức, họ bắt tôi phải lau hai lần. Sao nhà sản xuất bồn cầu,
không sản xuất ra một loại bồn cầu để cho họ đại tiện và tiểu tiện luôn
thể. Tại sao họ lại nghĩ ra được nhiều thứ để hành xác tôi thế này ?
Mấy tên có da mặt dày nhưng không thể dày bằng tôi. Tôi mặc kệ họ đứng ở đây, tôi cặm cụi lau chùi. Tôi chỉ muốn làm công việc của mình, tôi
không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Lau đến giữa phòng, tôi thấy có một đôi giày màu đen, tôi vốn chỉ tập
trung vào việc lau sàn nhà nên cũng không thèm chú đến ai là chủ nhân
của đôi giày ấy. Tôi lia chổi sang bên cạnh anh ta, tôi quay sang hướng
khác để lau tiếp.
Vừa mới lau xong, anh ta lại đứng trước mặt tôi, tôi tức xì khói. Tên
này muốn chết hay sao thế ? Nếu muốn chết hãy chờ tôi lau xong rồi, tôi
và anh ta sẽ cãi nhau một trận cho hả, còn bây giờ tôi phải lau nhà vệ
sinh, tôi không có thời gian để đùa với anh ta.
Tôi mím chặt môi, cố nén tức giận vào trong, tôi lịch sự lên tiếng.
_Phiền anh đứng tránh sang một bên, tôi cần phải lau sàn nhà.
Tôi tưởng sau khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ và biết điều của tôi, anh ta sẽ tránh sang một bên để cho tôi lau, nhưng đằng này, anh ta vẫn đứng im
bất động như khúc gỗ.
Tôi hết chịu nổi nữa rồi. Anh ta muốn gây sự với tôi chứ gì ? Được thôi, nếu anh ta thích thì tôi chiều.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, mắt tôi căm phẫn nhìn anh, miệng tôi định phun ra khói giận nhưng khi nhìn rõ chủ nhân của đôi giày đen kia là
ai, tôi vừa mới há miệng ra phải ngậm ngay miệng lại.
Mọi người trong phòng đều đứng im bất động, ngay cả tiếng nước chảy cũng ngừng. Tôi tưởng mình đang lạc vào phim “Ma Trận”.
Nhìn thấy hắn, bao nhiêu tức giận và uất ức mà tôi phải chịu đựng từ
sáng đến giờ đều bị vo lại thành một bọc to đùng. Tôi rất muốn trút hết
lên đầu hắn, muốn đấm thẳng vào mặt hắn.
Chẳng phải tôi đã làm theo lời của hắn, đã đi lau dọn phòng vệ sinh từ
sáng đến giờ ? Tại sao hắn còn dùng ánh mắt như chuẩn bị mang tôi đi để
giết