XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215183

Bình chọn: 8.5.00/10/1518 lượt.

.

Kéo ghế, hắn ngồi xuống. Còn tôi, đứng im chờ nghe hắn phán quyết.

Đứng ở đây trong cằn phòng tràn ngập hơi lạnh này, tôi thấy mình giống

như một chiến sĩ phải chiến đấu với một con quái vật có mấy cái đầu.

Hu hu hu ! Tôi khóc không ra nước mắt. Lần này tôi chết là cái chắc. Có ai cứu tôi không ?

Trong lòng tôi đang không ngừng gào khóc, không ngừng cầu nguyện, nhưng

ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản. Tôi muốn một lần đối diện và nói

chuyện thẳng thắn với hắn. Tôi nghĩ tình huống xấu nhất là tôi bị đuổi

việc, ngoài ra hắn không làm được gì tôi nữa cả.

Bây giờ là xã hội chủ nghĩa, giết người là phạm pháp. Tôi nghĩ một người khôn ngoan như hắn sẽ không chọn cách ngu xuẩn như thế, hắn là người

thông minh. Khi hắn thấy một con bé tứ cố vô thân và có tính cách ham

tiền như tôi không có gì thú vị, chắc hắn sẽ sớm buông tha cho tôi thôi.

_Cô nói gì đi chứ ? Cô bắt tôi chờ cô từ sáng đến giờ, mà cô không chịu mở miệng nói một lời giải thích là sao ?

Tôi căm hận nhìn hắn.

_Anh đừng giả vờ. Chẳng phải anh bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh là gì ? Anh đã trừng phạt tôi rồi anh còn muốn gì nữa ?

Hắn cau mày, ánh mắt hắn quan sát và đánh giá tôi.

_Cô nói rằng tôi bảo cô đi dọn nhà vệ sinh ?

Tôi cười nhạt. Khuôn mặt giả vờ không biết gì của hắn khiến tôi chán ghét.

_Anh nghĩ rằng tôi tự nguyện đến nhà vệ sinh để lau chùi và dọn dẹp chắc ? Dù tôi chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng tôi không phải là lao

công.

Nghe giọng nói tức giận và phẫn nộ của tôi, hắn im lặng không nói gì.

Thấy thái độ thờ ơ và lãnh đạm của hắn, tôi nộ khí bốc hỏa.

_Nếu anh không muốn tôi làm việc ở đây, thì anh kí giấy xa thải tôi luôn đi. Tôi không muốn hàng ngày phải chịu đựng hình phạt của anh.

Mặc dù biết rằng mất việc ở đây tôi sẽ khó mà sống được như trước, nhưng tôi tin tôi sẽ sớm tìm được một công việc mới. Nghĩ đến cửa hàng bán

của anh Luân, trên khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Anh ấy luôn nói với tôi rằng: “Khi nào tôi không còn chỗ nào để đi thì hãy đến làm việc cho anh ấy”.

Tay nghề làm bánh của tôi, tuy không bằng anh ấy, nhưng bánh do tôi làm cũng được rất nhiều người thích và khen ngon.

Cảm giác sống mà không có áp lực và cạnh tranh thật khoan khoái. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được hình ảnh vừa ăn bữa tối vừa cầu

nguyện và hát thánh ca của bọn trẻ. Thế giới trẻ thơ thật trong sáng và

hồn nhiên. Tôi vì cố gắng vươn lên và tranh đấu nên đã quên mất hết tất

cả niềm vui nhỏ nhoi khi được ăn một bữa cơm ngon, được nhận một bộ quần áo mới lúc còn bé.

Có lẽ anh Luân nói đúng. Cuộc sống này chỉ là một bàn cờ, nếu đi đúng

nước con người sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn, còn nếu không sẽ

mất hết tất cả.

Nhìn đôi bàn tay gầy gò và nhỏ bé của mình, tôi lắc đầu cười khổ. Đã bao lâu rồi tôi không quan tâm đến bản thân, tôi làm việc như điên để kiếm

tiền. Nhưng đến cuối cùng tôi đã tiêu hết khi biết mình sắp chết. Tôi đã ngu dại một lần, tôi không muốn có lần sau nữa.

Nếu hắn không muốn tôi làm việc ở đây, tôi sẽ về làm việc cho anh Luân,

sau đó tính tiếp. Tôi là người năng động và tự tin vào khả năng của

mình. Tôi tin rằng mình sẽ không chết đói. Tôi nghĩ đã là người ai cũng

có tài năng riêng của mình, chỉ cần chăm chỉ và có chí vươn lên thì

không có việc gì là khó.

Thấy tôi hết lắc đầu rồi lại cười tủm tỉm một mình, ánh mắt hắn nhìn tôi rất lạ. Hình như hắn không thấy có một cô gái nào lại tự kỉ như tôi.

Tôi chẳng những khả năng tự sướng cao, mà tính cách ham tưởng tượng và suy nghĩ vu vơ cũng cao chẳng kém.

_Ai là người bảo cô đi dọn dẹp và lau chùi nhà vệ sinh ?

Cuối cùng hắn cũng hỏi đến mấu chốt của vấn đề.

_Cô thư kí xinh đẹp và quyến rũ của anh.

Hắn bấm nút điện thoại trên bàn.

Vì hắn mở to loa nên tôi nghe rõ giọng nói của hắn và cô thư kí.

_Chào sếp ! Sếp có việc gì căn dặn không ?

_Cô vào văn phòng tôi một lát.

_Vâng.

Cô ả thư kí hình như đang lo lắng chuyện gì đó, nên giọng nói có vẻ run rẩy và hốt hoảng.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha bọc da màu xám trong phòng. Tự pha cho mình một tách cà phê nescafe, tôi uống một ngụm.

Nhìn hành động tự nhiên và không sợ chết của tôi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như bóng đêm của hắn càng dày thêm.

_Cạch !

Cánh cửa làm bằng thép không rỉ mở ra, cô thư kí rụt rè bước vào phòng.

Tôi chăm chú nhìn vào tờ báo kinh tế được đặt ở trên chiếc bàn làm bằng kính, nên không chú ý đến cô ả.

Tôi rất muốn biết, họ lại định diễn trò gì cho tôi xem nữa. Nếu hắn định dùng trò “Mượn gà để dọa khỉ” thì hắn đã dùng sai đối tượng, tôi không

phải là khỉ mà cô thư kí của hắn cũng không phải là gà. Cô ta là yêu

tinh, còn tôi là pháp sư chuyên môn đi thu thập yêu tinh. Tôi sợ những

câu mà hắn sắp nói tiếp theo sẽ phản tác dụng ngược lại.

_Nghe nói cô là người yêu cầu cô ấy di dọn nhà vệ sinh ?

Môi cô ả run run. Màu đỏ của son phấn khiến cô ả trông rất tức cười. Cô ả giống như một khỉ đầu đỏ cứ kêu lên chí chóe và chỉ trỏ lung tung. Có

lẽ vì miệng của cô ả không thể ngậm lại được, nên cô ả mới phun hết mưa

xuân vào mặt tôi. T