Polaroid
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328423

Bình chọn: 7.5.00/10/842 lượt.

ùi. Tôi sợ hắn đánh tôi.

Không được ! Ngàn vạn lần không được ! Má trái của tôi vẫn còn đau nhức, nếu hắn mà lại đánh thêm một bạt tai nữa, tôi làm sao dám gặp ai.

Hu hu hu ! Xin người hãy cứu con ! Con biết con sai rồi ! Lẽ ra con

không nên trêu vào một tên có tính cách lạnh lùng giống như ác quỷ thế

này.

Hắn tiến một bước, tôi lùi một bước. Mặt tôi tái mét.

_Tôi..tôi xin lỗi anh được chưa ? Anh...anh có thể bỏ qua cho tôi được

không ? Hiện giờ tôi rất đói, tôi phải đi ăn. Có gì chiều tôi quay lại,

lúc đó anh hãy tiếp tục.

Tôi chỉ nói dối hắn thế thôi. Quay trở lại đây ư ? Không bao giờ ! Tôi chạy còn không kịp, tôi nào có lá gan to như thế.

Tôi cố lôi hết dũng khí và can đảm lúc nãy khi đối phó với bọn con gái

và bọn con trai ở nhà vệ sinh ra để đối phó với hắn, nhưng chẳng có tác

dụng gì cả. Hắn không phải là người thường, hắn không có biểu hiện gì

khác ngoài lạnh như băng, ngay cả cười một cái cũng không, tôi chưa

từng gặp phải một con người nào lại đáng sợ như hắn.

Đến gần cánh cửa làm bằng thép không rỉ, một mặt tôi dùng hai tay lần mò nắm lấy khóa cửa, một mặt tôi gượng gạo cười lấy lòng hắn.

_Anh..anh chắc cũng đã đói rồi. Chúng...chúng ta nghỉ giải lao ở đây được không ?

Hắn không nói gì, hắn tiến về phía tôi đang đứng. Bước chân của hắn rất

dài. Đếm bước chân của hắn, tôi thấy chỉ cần hai hay ba bước chân nữa

thôi, hắn sẽ tiến gần đến bên cạnh tôi.

Không kịp suy nghĩ gì, tôi xoay khóa cửa, sau đó co giò bỏ chạy.

Tôi chạy trên hành lang với tốc độ nhanh nhất có thể, không kịp đi thang máy, tôi đành phải đi thang bộ.

Vốn đã mệt đến đi không nổi, lại bị một trận hoảng loạn tinh thần nên tôi không còn hơi sức đâu để leo cầu thang nữa.

Nhìn cầu thang dài hun hút và đen ngòm trước mặt, tôi thật sự rất muốn khóc thét.

Tự nhủ là mình hãy cố lên, tôi đành tiếp tục cố gắng bước xuống từng bậc cầu thang.

Lúc tôi xuống đến hàng lang của lầu tám. Trong khi tôi vừa vuốt ngực,

vừa mỉm cười nhẹ nhõm khi quay lại không thấy hắn đuổi theo, hắn đã lù

lù đứng ngay sau lưng tôi.

Lúc thấy hắn đứng ngay trước mặt mình khi quay đầu định bước xuống tiếp

lầu thứ bảy, tôi đã thét lên kinh hoàng, chân tôi lùi hai bước. Hắn

chẳng khác gì một bóng ma.

Hu hu hu ! Tôi đã làm gì hắn mà hắn nỡ lòng nào bám theo tôi như quỷ hút máu thế này !

Hắn đứng im nhìn tôi, sau đó đôi môi màu đỏ như son đầy quyến rũ và gợi cảm của hắn hé ra hai hàng răng sáng bóng ở bên trong.

_Cô đi theo tôi !

Tôi thật sự đã bị hắn dọa cho sợ đến nỗi cả cơ thể đều run kịch liệt. Chúa ơi ! Xin người một lần nữa hãy cứu con !

Nhìn vẻ mặt như sắp sửa chạy trốn của tôi, hắn lạnh lùng tuyên bố.

_Cô không chạy thoát được đâu. Tốt nhất cô nên nghe lời tôi đi thì hơn, tôi không muốn mạnh tay với cô.

_Anh...anh làm ơn buông tha cho tôi đi được không ? Cùng lắm thì tôi vái anh một cái là được chứ gì ? Anh là người đại lượng, anh không nên chấp một con bé không hiểu chuyện như tôi.

Hắn coi mấy lời nói của tôi giống như mấy lời thoại trên sân khấu.

_Cô nói đủ rồi chứ ? Nếu đủ rồi còn không mau đi theo tôi ?

Đi theo hắn sao ? Có chết tôi cũng nhất quyết không chịu đi. Nếu phải

chọn cách chết cho mình, tôi muốn chết êm ái, tôi không muốn bị chết vì

khổ hình.

Câu nói cửa miệng của tôi là “Tiết kiệm là quốc sách” còn bây giờ “chạy là thượng sách”.

Tôi nghĩ một người khi bị dồn vào đường cùng sẽ dốc toàn lực để bảo toàn mạng sống của mình. Tôi cũng đang bị cùng đường, nên không còn cách nào khác, tôi chạy bán sống bán chết, chạy nhanh nhất có thể.

Vừa chạy xuống cầu thang, tôi vừa mếu, vừa gào thét trong thầm lặng.

“Tạm biệt công việc yêu thích ! Tạm biệt tiền lương rủng rỉnh đầy túi !

Tạm biệt tiền thưởng mấy triệu ! Tạm biệt ước mơ mua xe, mua nhà ! Tạm

biệt cuộc đời tươi đẹp ! Tạm biệt những người bạn thân yêu !”

Cứ mỗi một bậc thang mà tôi bước xuống, tôi lại nói một câu tạm biệt.

Đến khi tôi chạy bộ xuống lầu sáu, tôi ngồi bệt xuống hành lang, đầu dựa vào bờ tường, tôi thở hổn hển.

Đáng chết ! Hắn không biết là tôi sợ hắn lắm hay sao, mà lần nào hắn cũng xuất hiện trước mặt tôi giống như một bóng ma.

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, tôi thẳng tiến đến phòng nhân sự nơi tôi đã làm

việc ba năm. Lúc này, tôi muốn trút hết tất cả bao nhiêu u uất mà tôi đã phải chịu đựng từ sáng nay đến giờ lên đầu mấy người bạn trong tổ công

tác.

Hừ ! Họ dám bỏ rơi tôi ! Dám để tôi qua đêm tại nhà hắn !

Hu hu hu ! Nhớ lại khuôn mặt của hắn lúc nãy, tôi lại muốn gào thét.

Không được ! Nếu tôi còn tiếp tục chịu đựng, tôi sẽ hóa điên lên mà

chết. Tôi cần phải xả ra, tôi không nên tiếp tục hành hạ bản thân mình

nữa.

Nói là làm, tôi hầm hầm mở cánh cửa gỗ.

Mọi người trong phòng còn đang mải nói chuyện nên không chú ý đến sự xuất hiện của tôi.

Tôi quăng túi sách hình chữ nhật lên bàn, sắn tay áo lên đến khủy tay, tôi hung hăng bước lại gần họ.

Chân đặt lên ghế, tay chống vào sườn, tôi quát.

_Mọi người vui quá nhỉ ? Có thể cho tôi tham gia được không ?

Thấy tôi, đầu tiên họ ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, sau đó tất cả ùa lên vây kín lấy tôi