
ải qua, không phải ai cũng có thể hiểu
và chia sẻ được.
Gọi xong thức ăn, và đồ uống, tôi bắt đầu cắm cúi vào ăn. Tối hôm qua tôi
không ăn được gì, sáng nay phải lao động mệt nhọc, nên tôi phải bù vào
phần năng lượng đã mất.
Mọi người chăm chú nhìn tôi, họ không ăn cũng không uống, hình như họ
thích quan sát tôi ăn, thích dò xem lúc nào thì thích hợp để hỏi tôi về
hắn. Bệnh tò mò của con người thật nặng, họ có thể sống mà không cần
biết về chuyện riêng tư của người khác được không ?
Biết nhiều đôi khi không phải là chuyện tốt. Nếu biết nhiều về khoa học
kĩ thuật còn khiến cho đất nước phát triển, nhưng biết quá nhiều chuyện đời tư của người khác chỉ gặp họa mà thôi. Sống ở trên đời này, ai cũng có chuyện riêng tư muốn giữ riêng cho mình, không ai muốn phô diễn ra
cho thiên hạ dòm ngó và đem ra làm trò hề.
Tôi bị họ nhìn đến phát nhột, vừa bực mình vừa buồn cười, tôi bảo họ.
_Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng nhìn tôi giống như tôi phạm, tôi không phải là tù nhân của mọi người.
Tuyết Ngân cười hì hì.
_Bà biết thừa tôi muốn hỏi bà chuyện gì rồi. Sao bà còn không nói nhanh lên ?
Húp nốt chút nước canh trong bát, tôi đặt đũa và thìa xuống bàn. Dùng
khăn giấy lau miệng, tôi chống khủy tay xuống bàn, lừ mắt nhìn Tuyết
Ngân, tôi nghiến răng.
_Tôi đã cố gắng bỏ qua tội tối hôm qua bà uống rượu say quậy phá, tội bà dám đẩy tôi ngã đập mặt xuống đất, tội dám làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người, tội bà vì say rượu nên hôn Hoàng Phúc trước mặt mọi người. Bà
không biết tội của bà thì thôi, sao bà còn dám hỏi tôi này nọ ?
Một năm chỉ có bốn mùa, còn sắc màu trên mặt Tuyết Ngân thay đổi liên
tục như thời tiết. Có lẽ chuyện tối hôm qua, cô nàng không nhớ gì cả,
nên sau khi nghe tôi tường thuật lại, mặt cô nàng cứ liên tục chuyển hết từ màu này đến màu kia. Còn mắt cô nàng, tôi không biết phải nói sao
cho đúng.
Ánh mắt cô nàng giống hệt một người cổ xưa nhìn thấy một chiếc xe ô tô
hay máy bay, mà cứ ngỡ tưởng mình đang lạc vào thế giới của phép thuật.
Tôi thấy cô nàng này không chịu đi theo nghiệp diễn xuất, cũng thật quá
phí phạm tài năng. Không ngờ chỉ trong vòng có một buổi sáng, tôi lại
phát hiện ra nhiều nhân tài được ẩn dấu sau mỗi một người phụ nữ mà tôi
đã có dịp được gặp mặt như thế.
Cô nàng biết tôi nhất định sẽ xử lý cô nàng mỗi khi cô nàng say rượu,
nên biết điều ngồi im re trên ghế. Đây là cách “Dùng độc để trị độc”.
Tôi đã loại được một cái máy nói, và một con người siêu dẻo về khả năng
bám dai.
Tôi vuốt mồ hôi trán, thật hú vía.
Mấy người đàn ông trong nhóm hơi thất vọng khi thấy người năng động nhất nhóm trong việc đi thu thập tin tức đã bị tôi đánh gãy.
Vừa uống cà phê tôi vừa quan sát vẻ mặt của họ. Tôi cố nín cười. Họ có
cần biểu lộ ra khuôn mặt như thể tôi đã quỵt nợ của họ như thế kia không ? Chẳng lẽ thông tin về hắn lại quan trọng với họ như thế ?
Tôi không thể hiểu nổi. Tôi cứ tưởng mọi người đến đây làm việc để kiếm
tiền và có thể nhanh thăng chức, nếu có thời gian rảnh dỗi thì nói
chuyện phiếm, và tán dóc với nhau, như vậy là đủ rồi. Đâu cần phải bới
móc đời tư của nhau ra làm gì ?
Tay xoay xoay ly cà phê, tôi mỉm cười ngọt ngào với hai người đàn ông trẻ trong nhóm.
_Anh Quang ! Anh Cường ! Nghe nói tối hôm qua hai anh là người dìu em đi ra khỏi quán ?
Mỗi lần họ thấy tôi cười “ngọt ngào” như mía lùi với họ, là họ biết ngay tôi đang tức giận và đang sinh khí. Tôi sắp bùng nổ giống như sấm sét
trên bầu trời.
Anh Quang cười gượng.
_Em...em không cần phải cảm ơn bọn anh.
Tay anh vội cầm lấy ly cà phê đang bốc khói ở trên bàn, sau đó uống ngay một ngụm. Do uống vội vã nên lưỡi anh bỏng rát.
Dưới ánh mắt sắc như dao của tôi, anh tìm cách xua tan đi không khí căng thẳng đang vây quay lấy tôi và anh.
_Hắc...hắc ! Việc này nên làm, nên làm...!
Tôi tặng cho anh nụ cười “đẹp nhất” của mình.
_Việc này phải cảm ơn hai anh rồi. Nếu không có hai anh, em đâu được đối xử “tốt” và được nếm trải cảm giác “hạnh phúc” và “sung sướng” như thế.
Mỗi một câu một chữ, tôi đều nhấn mạnh để cố ý nói cho họ biết tôi đang tức giận và phẫn nộ như thế nào. Hừ ! Họ dám bán đứng tôi. Tôi biết họ
cũng không cố ý làm thế, nhưng lẽ ra lúc đó, họ phải đánh thức tôi dậy
mới đúng, đằng này họ vô tư quẳng tôi cho hắn. Nếu chẳng may hắn là một
kẻ mà tôi chưa từng gặp bao giờ, và là một kẻ buôn người thì sao ?
Càng nghĩ tôi càng tức, càng bực mình.
_Rầm !
Tôi đập mạnh tay xuống bàn.
_Hai anh thật quá đáng ! Hai anh có biết mình đã gây nên tội gì không hả ? Vì hai anh sáng nay tôi đã đi làm muộn. Vì hai anh, tôi phải lao động khổ sai từ sáng đến giờ.
Hai tay túm lấy cổ áo của họ, tôi gằn giọng.
_Uổng công tôi đối xử tốt với hai anh. Sao hai anh dám vứt bỏ tôi giống
như một khúc gỗ như thế hả ? Hai anh có hiểu sống có nghĩa khí là như
thế nào không ?
Trong khi tôi đang hăng say giảng giải, hăng say trút thịnh nộ lên đầu
họ, tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Họ bị dáng vẻ bề ngoài của hắn
thu hút. Hắn đi đến đâu, mọi người nhìn theo đến đấy.
Hắn giống như mộ