Teya Salat
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328490

Bình chọn: 7.00/10/849 lượt.

. Tôi tin rằng khi hắn cười, mọi người xung quanh sẽ không thể cất bước vì rung động và vì chân tay đều đã hư xuyễn vì tan chảy.

Nghĩ đến đây, tôi lại cười tủm tỉm một mình. Hắn quay sang nhìn tôi. Có

lẽ hắn tưởng tôi là một con ngố. Sau khi tặng cho tôi một ánh mắt có thể làm cho nước sôi bị nguội trong vòng mười lăm giây, hắn tiếp tục đứng

thẳng như tượng và nhìn ra phía trước.

Tôi căm tức liếc mắt nhìn hắn. Nếu không phải vì sợ hắn tìm tôi tính xổ

và trả thù tôi tội dám phạm vào lòng tự trọng cao ngút trời của hắn, tôi đã đấm hắn một quả vào khuôn mặt đẹp trai nhưng lúc nào cũng lạnh như

băng của hắn rồi.

Lên lầu chín, tôi và hắn sánh vai đi trên hành lang. Nói thật, tuy rằng

tôi sợ hắn, nhưng cảm giác đi bên cạnh hắn khiến trái tim nhỏ bé của tôi không ngừng đập nhanh vì phấn khích và hồi hộp. Cái cảm giác bay bổng

và lâng lâng như say rượu này, tôi chưa từng trải qua. Tôi vừa muốn đón

nhận, lại vừa không muốn, tôi thích cuộc sống hiện tại của mình, thay

đổi khiến tôi thấy không an tâm.

Không giống như lúc sáng, lần này cô thư kí chỉ dám len lén nhìn hắn, và nghiêm chỉnh chào hắn, ngay cả mỉm cười cũng không dám. Xem ra cô nàng

đã nhận được một bài học tương đối nặng nề.

Kẻ ra gây nhiều chuyện tày trời như tôi mới sợ chết, mới là đối tượng

cho hắn trút giận. Còn cô ta bất quá chỉ là lợi dụng chức vụ để làm càn, cô ta đã nhận được những gì đáng phải nhân. Tôi đoán những gì mà hắn

sắp sửa dành cho tôi tuyệt đối không phải là thứ mà một người bình

thường có thể hình dung ra nổi.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và tức tối, tôi trừng mắt nhìn cô

ta, để tạo thêm không khí “bằng hữu”, tôi cố tình trợn tròn mắt giống

như một người bị lé.

Cô ta bị hành động điên khùng của tôi làm cho tái mặt, hình như cô ả bắt đầu có ý định muốn tránh tôi xa một chút. Đã là con người, không có ai

muốn tiếp xúc và gây sự với một kẻ bị chuẩn đoán là có vấn đề về thần

kinh.

Tôi mặc dù không có bệnh tật gì về đầu óc, nhưng những gì mà tôi thể

hiện đã khiến họ nghĩ về tôi như thế. Tôi không muốn giải thích với rằng tôi không bị làm sao cả, mà ngược lại tôi thích họ nghĩ tôi bị điên,

tôi muốn được sống yên. Chỉ cần một hiểu lầm nhỏ này, tôi có thể thoát

được sự quấy rối của mấy quý cô trong công ty, đặc biệt là cô ả thư kí

chanh chua của hắn, tôi thấy rất đáng để thử.

Mở cửa phòng của Tổng giám đốc, hắn giục tôi.

_Cô vào đi !

Tôi chán nản theo hắn đi vào trong phòng.

Căn phòng vẫn giống hệt như những gì mà tôi nhìn thấy sáng nay và vào buổi chiều hôm qua.

Hắn ngồi trên ghế, con tôi đứng chờ trước mặt hắn. Tôi đang chờ hắn giao việc cho tôi. Nếu đã biết chạy không thoát, tôi sẽ học cách chấp nhận , sau đó tìm đường rút lui cho mình. Tôi tin rằng đã là con người, ai

cũng có điểm yếu, chỉ cần tôi tìm ra được, tôi sẽ lấy điều đó ra để trao đổi với hắn.

Chờ một lúc mà vẫn thấy hắn không chịu mở miệng nói câu gì, tôi bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn.

_Anh định giao cho tôi việc gì thì nói nhanh lên đi. Tôi không muốn làm mất thời gian của anh.

_Nhìn thái độ nôn nóng của cô, hình như cô rất muốn nhanh chóng được nhận việc ?

_Anh có thể bớt nói vài câu dư thừa đi được không ? Tôi nói thế là muốn

tốt cho anh. Chẳng phải anh thuê tôi đến đây để làm việc là gì ?

Tôi nheo mắt nhìn hắn, giọng tôi cợt nhả.

_Hay là anh dự định cho tôi đi chơi chiều nay. Nếu đúng là như thế, thì tôi rất cảm ơn anh.

Xách túi trên vai, tôi quay người bước đi.

_Đứng lại !

Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tôi.

_Cô tưởng mình là ai ? Đang trong giờ làm việc, cô phải ở lại đây giải

quyết hết một chồng hồ sơ ở đằng kia cho tôi. Nếu cô muốn đi chơi, cô

hãy đi vào buổi tối.

Theo hướng tay chỉ của hắn, tôi nhìn sang căn phòng bên cạnh. Qua lớp cửa

xếp làm bằng những sợi dây mảnh màu trắng, tôi nhìn thấy một chồng hồ sơ cao vút đủ màu từ xanh, đỏ, vàng, cam đến trắng. Tôi choáng váng, hắn

định bắt tôi làm việc đến nửa đêm chắc, hắn đúng là một con quỷ hút máu

người. Làm việc kiểu này chẳng khác gì bòn rút hết sức khỏe của tôi.

_Anh...anh không đùa chứ ? Tôi..tôi làm sao có thể xem hết tất cả một chồng hồ sơ cao ngất trong buổi chiều hôm nay ?

_Cô đã có một cả một ngày để làm việc nhưng cô lại phí mất một buổi sáng, nên chiều nay cô phải làm cho xong.

_Anh...anh đừng có quá đáng. Tất cả mọi chuyện chẳng phải do cô thư kí của anh gây ra hay sao ?

Hắn nhếch mép không thèm nghe lời phân trần hết sức có tình có lý của tôi.

_Nếu ai cũng bị người khác chơi sỏ sau đó cũng tìm tôi để khiếu kiện,

tôi làm gì có đủ khả năng để giải quyết hết tất cả mọi việc. Cô nên đi

làm việc đi, nếu không đến nửa đêm cô cũng không về được đâu.

Cô căm hận nhìn hắn. Lúc này, tôi rất muốn đấm thẳng vào bộ mặt đáng ghét của hắn.

Hắn cúi xuống làm việc, hắn lại coi tôi là không khí hay một khúc gỗ

đứng ở trước mặt, nên không có gì đáng để cho hắn quan tâm hay để ý đến.

Tôi có thể làm được việc gì bây giờ, tôi có thể đánh hắn, mắng hắn, hay

làm gì hắn sao ? Câu trả lời là không, luôn luôn là thế, tôi chỉ còn

biết tiu nghỉu đi sang căn phòng thông với