
uất phát từ lòng tốt của hắn, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn hắn.
Nếu không có hắn, có lẽ tôi đã bị dọa cho sợ hãi đến nỗi ngất xỉu ở văn
phòng công ty rồi.
Đi phía sau lưng hắn, ông quản gia cười chào tôi.
_Chào cô !
Da mặt tôi vốn không dày nên chỉ cần nhìn thấy ánh mắt như đang muốn trêu đùa tôi của người khác, tôi sẽ đỏ mặt.
Đưa một bộ quần áo được bọc trong giấy bóng làm bằng nhựa, ông quản gia lịch sự bảo tôi.
_Đây là do ông chủ đặt mua cho cô. Hy vọng cô mặc vừa.
Nếu như tôi đang uống cà phê, thế nào tôi cũng bị hành động tốt đột xuất của hắn làm cho bị sặc. Bắt đầu từ khi nào hắn lại muốn quan tâm đến
tôi và muốn mua quần áo cho tôi thế ?
_Cô không muốn nhận ?
Hắn lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt hắn thật sắc. Tôi đảm bảo chỉ cần tôi
nói một câu “không”, hắn sẽ giết tôi bằng khuôn mặt không bao giờ cười
của mình.
_Anh không cần phải làm thế. Tôi có thể về nhà thay quần áo và tắm rửa.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường và thương hại.
_Không phải hôm nay cô lại định đi làm muộn đấy chứ ? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Hình như bộ quần áo mà cô đang mặc trên người đã hai ngày cô vẫn chưa thay thì phải ?
Ông quản gia khẽ “khụ” lên một tiếng. Nhìn ông, tôi biết ông đang cố nén cười.
Tôi căm tức nhìn hắn. Tên chết tiệt này không dùng lời nói lạnh lùng và châm chọc tôi thì hắn không sống được chắc ?
_Cô nên chuẩn bị đi, hôm nay cô sẽ theo tôi đi công tác.
Chưa kịp để cho tôi phản kháng lại câu nào. Hắn và ông quản gia theo thứ tự đi ra khỏi phòng.
Tôi thấy mình chẳng khác gì một con rối của hắn. Hắn thích bảo tôi làm
gì thì làm. Hắn thăng chức cho tôi nhưng cũng không cho tôi thời gian để chuẩn bị. Hắn bảo tôi hôm nay đi công tác, cũng không thèm nói trước
với tôi một tiếng nào.
Nhìn bộ vét màu trắng ở trước mặt, tôi không biết nên khóc hay là nên
cười. Hắn đúng là một khúc gỗ, hình như hắn không hiểu thế nào là vui
thú, hay buồn rầu là gì thì phải ? Quanh năm ngày tháng hắn suốt ngày
mang bộ mặt lạnh lùng như băng, hắn không cảm thấy chán sao ? Nhảy xuống giường, tôi gập lại chăn chiếu cho gọn gàng. Dù đây không phải là nhà mình, nhưng tính cách ưa sạch sẽ và gọn gẽ của tôi đã ngấm sâu vào
máu rồi. Ngày trước dù tôi có nghèo đói, nhưng tôi không bao giờ để cho
bản thân luộm thuộm và bẩn thỉu.
Người ta nói “Đói cho sạch, rách cho thơm” nên tôi phải thực hiện triệt để phương châm này của người xưa. Cũng may bản thân tôi dù không được
khoác trên mình những bộ quần áo sang trọng và đắt tiền, nhưng tôi luôn
ăn mặc có chừng có mực và nghiêm túc. Tôi thích người ta gọi tôi là bà
cô già. Ha ha ha ! Nói ra thì thật buồn cười, nhưng tôi thật sự sợ người khác theo đuổi tôi. Tôi không muốn gặp phiền phức.
Gập xong chăn chiếu, tôi cầm bộ quần áo vét màu trắng dành cho nữ ở trên giường lên. Sờ nhẹ vào lớp giấy bóng, tôi biết bộ quần áo này rất đắt
tiền và được may bởi một hãng thời trang nổi tiếng. Kể ra, hắn cũng đối
xử với tôi không đến nỗi tệ lắm.
Tôi nên cảm ơn hắn, nhưng tôi lại không muốn làm điều này một chút nào.
Nếu hắn bớt lạnh lùng, bớt dùng những ngôn từ khiến tôi sợ chết khiếp
hay tức điên lên, tôi sẽ bỏ tiền ra mời hắn một bữa cơm. Hắn coi như là
người khá đặc biệt của tôi, ngay cả bạn bè cũng chưa chắc được tôi mời
ăn cơm. Không hiểu khi biết được điều này, hắn sẽ có suy nghĩ như thế
nào ?
Trên khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười trông giống như dân giang hồ vừa mới giật được một gì đó béo bở lắm. Từ trước đến nay, bộ quần áo vét
màu trắng này được coi là món quà có ý nghĩa đối với tôi. Tôi ít khi
được tặng quà, và cũng ít khi chịu nhận đồ của người khác.
Tôi không thích cảm giác mắc nợ ai đó. Nay nhận quà của hắn, tôi thấy
mình nợ hắn một món nợ ân tình. Khi nào có dịp tôi chắc chắn sẽ trả lại
hắn. Tôi biết hắn không thiếu tiền, tôi cũng không đủ khả năng để mua
một bộ quần áo đắt tiền cho hắn.
Hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được, nhưng nhất định tương lai mai sau,
cũng sẽ có lúc hắn phải nhờ đến tôi. Đã là cuộc sống thì không có một ai có thể đoán được chữ ngờ. Biết đâu mai sau tôi lại trở nên giàu có, còn hắn làm ăn lụi bại thì sao ?
Khi nói những lời này, tôi chẳng những không cảm thấy hổ thẹn hay ray
rứt lương tâm, mà ngược lại, tôi còn thấy vui sướng. Tôi muốn hắn phải
gỡ bỏ bộ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo của hắn. Tính xấu của hắn sẽ phát
huy đến mức độ tối đa khi hắn đứng ở trên cao so với người khác. Chỉ khi nào hắn cũng phải trải qua cuộc sống khó khăn và vất vả giống như tôi,
hắn mới bớt được kiêu ngạo, và mới chịu mở miệng ra để nói chuyện tử tế
với người khác.
Đứng dựa vai vào cửa, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt hắn sắc bén nhìn tôi.
_Cô lại đang tưởng tượng ra điều gì thế ? Tôi tưởng cô đã đi tắm và thay quần áo rồi ? Cô không muốn ăn gì sao ?
Tôi giật mình nhìn hắn. Hắn xuất hiện lúc nào sao tôi không biết ? Lần
nào cũng thế, hắn chẳng khác gì ma quỷ. Người bình thường đi bao giờ
cũng nghe được tiếng giày khua trên nền gạch, và tiếng nói chuyện cười
đùa. Còn hắn, hắn đi không lên tiếng, về cũng không có thanh sắc. V