
iệc
tôi ví hắn với quỷ hút máu cũng không có gì là sai. Hắn tuy không hút
máu tôi, nhưng việc hắn dọa nạt cả tinh thần lẫn thể xác tôi, cũng không khác gì một tên ác quỷ trong truyền thuyết.
_Thế nào, cô không nghe tôi nói gì sao ?
_Tôi nghe rồi, anh khỏi cần phải nhắc lại. Tôi đi tắm, sau đó xuống ăn cơm là được chứ gì ?
_Xem ra cô là người thích ứng với môi trường sống mới rất nhanh.
Tôi hừ lạnh, mắt tôi căm tức nhìn hắn.
_Anh không cần phải châm chọc tôi. Nếu tôi không chấp nhận hoàn cảnh của mình, tôi biết phải làm gì bây giờ. Tôi đã xin nghỉ việc, nhưng anh
không cho phép. Anh nói đi, tôi nên cư xử với anh như thế nào cho phải ? Chẳng hay, anh muốn tôi đánh anh, mắng anh, hay là vái lạy anh tha cho
tôi ?
Mặt hắn xa xầm xuống. Miệng lưỡi sắc bén của tôi đã dùng không đúng đối
tượng. Tôi đã quên mất rằng, hắn không phải mấy người bạn trong tổ công
tác của tôi.
_Lẽ ra tôi không nên nhẹ tay với cô, tôi nên trừng phạt cô nghiêm khắc
mới đúng. Nhưng mà không sao, ngày tháng còn dài, tôi sẽ từ từ dạy dỗ
cô.
Nghe giọng nói giống khủng bố của hắn, trái tim tôi đập “bình bịch”
trong lồng ngực, mồ hôi mẹ mồ hôi con trong cơ thể tôi bắt đầu tiết ra.
Tôi đang hối hận, xem ra tính cách chanh chua của tôi chỉ làm hại tôi
thêm. Tôi nên hiểu nguyên tắc làm người khôn ngoan là không nên chọc
những tên lạnh lùng và kiêu ngạo giống như hắn mới phải. Giờ thì xong
rồi, càng ngày hắn càng ghét tôi, càng muốn trừng phạt tôi nặng thêm.
Tôi lại muốn khóc thét.
_Tôi cho cô mười lăm phút. Sau ngần ấy thời gian mà cô vẫn còn chưa chịu xuống ăn cơm, tôi sẽ mang cô đi công tác cùng với tôi mà không cần biết cô có nhịn bữa nào không ? Biết điều thì cô nên nhanh lên.
Nói xong, hắn tặng cho tôi một ánh mắt có thể dùng mũi tên để ghim tôi trên tường, sau đó hắn quay người bỏ đi.
Nhìn theo hình bóng của hắn khuất sau cánh cửa, tôi le lưỡi, tôi làm mặt hề với hắn.
Tên chết tiệt ! Đừng tưởng tôi sợ anh ! Sau khi kết thúc hợp đồng mà tôi đã kí với công ty Đông Dương, tôi sẽ cao chạy xa bay. Để xem khi tôi
biến mất, anh có tìm được tôi không ?
Thật lạ, sao hắn phải bắt tôi ở lại bên cạnh hắn làm gì ? Tại sao hắn
không cho phép tôi chạy trốn, hắn còn cho người điều tra về hết tất cả
các thông tin cá nhân của tôi nữa ? Hắn làm điều đó nhằm mục đích gì ?
Tôi không phải là một cô gái giàu có, cũng không phải là một thiên kim
tiểu thư của một nhà chính trị hay đại gia. Tôi chỉ là một con bé mồ
côi, tứ cố vô thân. Nếu tôi không đắc tội với hắn, chắc chắn hắn cũng
không biết đến tôi.
Đúng rồi, có khi nào vì điều này nên hắn bắt tôi ở lại bên cạnh hắn để hắn hành hạ và tìm cách trả thù tôi cho hả giận không ?
Tôi thấy chỉ có mỗi cách lý giải này là hợp lý nhất.
Đồ nhỏ mọn ! Đàn ông con trai – vai đội trời, chân đạp đất mà lại đi tính toán so đo với một cô gái như tôi.
Tức giận, tôi vứt bộ quần áo vét màu trắng mà hắn mua cho tôi ở trên
giường, tôi nện mạnh gót chân xuống sàn nhà, tôi tiến thẳng đến phòng
tắm ở phía đối diện.
Mở cánh cửa gỗ màu cánh cam, tôi bước vào trong. Ngay cả phòng tắm nhà
hắn cũng khiến người khác phải trầm trồ và khen ngợi. Ở trong phòng có
một chiếc gương hình chữ nhật rất to và rất dài, tôi ước chừng nó dài
khoảng một mét. Trên kệ có rất nhiều đồ dùng từ sữa tắm, dầu gội đầu,
kem đánh răng, bàn chải, nước hoa, và những thứ linh tinh khác.
Vặn vòi hoa sen, tôi hấng nước trong lòng bàn tay. Rửa mặt cho tỉnh ngủ, tôi soi khuôn mặt của mình trong gương.
Nhìn khuôn mặt ướt sũng nước, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình, tôi phì cười. Trông tôi chẳng khác gì một con mọt sách suốt ngày chỉ biết đến
sách vở.
Dùng chân đóng mạnh cửa phòng. Tôi vặn vòi hoa sen của bồn tắm. Ngửi
từng lọ sữa tắm của hắn, cuối cùng tôi chọn được một lọ có mùi thơm của
cây cỏ.
Tôi thích hương thơm nhàn nhạt, thích thứ gì đó có thể mang lại cảm giác sảng khoái và mát mẻ. Tôi không thích sịt thứ gì đó quá nồng trên cơ
thể, ngay cả dầu gội đầu tôi cũng dùng loại dầu có mùi hương của bạc hà.
Vặn một ít sữa tắm ra tay, tôi hòa vào nước trong bồn tắm. Hình như hắn rất thích màu trắng và màu xám đen, nên mọi đồ dùng trong nhà hắn đa số đều có màu trắng, ngay cả văn phòng làm việc, hắn cũng phối màu theo kiểu
màu trắng xen lẫn với màu xám đen.
Nghĩ đến những bộ vét màu đen mà ngày nào hắn cũng mặc ở trên người, tôi không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi nghĩ nếu hắn chịu thay đổi một chút,
hắn sẽ tạo cho người khác cảm giác dễ gần và thân thiện hơn.
Từ suy luận của bản thân, tôi cho rằng việc hắn cố tình tạo khoảng cách
với mọi người cũng là có lý do. Hắn có vẻ bề ngoài đẹp như thế, nếu hắn
không lạnh lùng, hắn sẽ bị hàng ngàn người bám chặt lấy, sống mà không
có tự do như thế thật sự rất khó chịu.
Có lẽ tôi cũng không nên ghét hắn nữa, việc hắn lạnh lùng còn tốt hơn
tính cách trăng hoa và ăn chơi phóng đãng như những tên công tử bột
khác. Xem ra để lựa chọn giữa các tính cách khác nhau cũng không phải là một việc đơn giản. Tôi là người không có ý định yêu ai, cũng không muốn lấy ai, nên không muốn nghĩ nh