
phòng hắn để giải quyết đống
hồ sơ cao ngất kia.
Căn phòng của tôi nhỏ hơn căn phòng của hắn. Trong phòng cũng có một bộ
bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, có một chiếc máy tính desktop màn hình 16 in ở
trên bàn, chiếc ghế xoay có đệm lót làm bằng nỉ màu xám, một máy pha cà
phê, tường và sàn nhà đều được sơn màu trắng. Mặc dù không thích làm
việc chung với hắn nhưng tôi thích căn phòng nhỏ xinh này.
Hít hương thơm của những cánh hoa hồng trong lọ, tôi pha sẵn cho mình
một tách cà phê. Biết rằng mình sẽ phải làm việc rất lâu, nên tôi cần
tỉnh táo.
Không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn, tôi dùng dây kéo mạnh
cánh cửa xếp bằng nhựa màu trắng đục. Vậy là xong, tôi đã có thế giới
của riêng mình. Dù tôi vẫn còn thắc mắc muốn hỏi là tại sao hắn không
cho tôi một căn phòng biệt lập, mà lại bắt tôi làm việc cùng một không
gian với hắn. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là tôi không nên hỏi, vì hỏi cũng
không ích gì.
Mở máy tính, kéo ghế, cầm bộ hồ sơ màu xanh nhạt ở trên cùng, tôi bắt
đầu vừa đọc vừa nghiên cứu kết hợp với ghi chép bằng máy tính.
Lúc đầu khi đọc những dòng chữ in chi chít những con số và những kế
hoạch dở dang cũ của công ty, tôi thấy nhức hết cả đầu, nhưng lâu dần
tôi đã dần làm quen được với sự khô khan của tập tài liệu kinh doanh.
Cứ như thế, tôi đọc hết tài liệu này đến tài liệu kia. Thỉnh thoảng tôi
đi qua đi lại trong phòng cho giãn gân cốt, tôi pha hết bốn cốc cà phê.
Càng làm việc tôi thấy càng hăng say. Đây là công việc mà tôi yêu thích. Kinh doanh không giống với việc quản lý nhân sự.
Quản lý nhân sự là công việc liên quan đến con người. Mọi việc trên đời
này thành hay bại đều phụ thuộc vào tài năng của mỗi cá nhân. Còn kinh
doanh là dựa vào các con số để phán đoán xem tháng này mình làm ăn thua
lỗ hay đang tăng lãi xuất. Tôi học khoa quản trị kinh doanh. Nay được
làm đúng công việc mà mình đã được đào tạo trong năm năm, tôi thấy có
hứng thú làm việc hẳn lên.
Ban đầu tôi căm ghét hắn vì bắt tôi đọc hết các bản báo cáo tình hình
kinh doanh của công ty trong hai năm vừa qua, nhưng khi đã hiểu ra mục
đích của hắn, tôi không còn thấy ghét hắn như ban đầu nữa.
Có thể cách làm người của hắn quá cứng nhắc, và quá lạnh lùng. Nhưng
trong công việc, hắn là một thiên tài. Có lẽ khi đánh giá về hắn, tôi
nên chia thành hai khía cạnh. Tôi không nên vơ đũa cả nắm.
Tôi làm việc hăng say đến nỗi quên cả thời gian. Đọc xong hơn mười cuốn
hồ sơ dày cộm, tôi đã đánh được hơn 100 trang word. Lúc tôi vươn vai cho giãn gân cốt, tôi mới chú ý đến chiếc đồng hồ điện tử ở góc cuối cùng
bên phải của màn hình vi tính. Thấy đã hơn 11 giờ đêm, tôi nhảy dựng,
tôi muốn hét ầm lên.
Không phải chứ ? Tại sao tôi có thể làm việc lâu như thế ?
Hu hu hu ! Tôi đã làm việc trong vòng 13 tiếng đồng hồ. Chắc là tôi đã
bị điên rồi. Trước kia dù tôi có chăm chỉ như thế nào, tôi cũng không
mấy khi làm quá giờ. Nếu mà có làm, tôi cũng chỉ làm từ một đến hai
tiếng. Còn hôm nay, tôi chẳng những dọn dẹp nhà vệ sinh miễn phí, tôi
còn tăng ca thêm bảy tiếng.
Nghiến răng nghiến lợi, mặt tôi đằng đằng sát khí, tôi thật sự rất muốn giết chết hắn.
Tên chết tiệt ! Vì hắn mà ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị biến thành một tên lao động khổ sai.
Bụng tôi bắt đầu biểu tình. Căn bệnh đau dạ dày nhẹ lại được dịp hành hạ tôi. Tay bóp chán vì đau đầu, tay xoa bụng cho bớt đau, tôi thực sự
muốn phát điên lên.
Cố an ủi bản thân mình là chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, tôi sẽ
hoàn thành xong hết tất cả mọi thứ, tôi bấm nút in trên màn hình word.
Trong khi chờ đợi máy in hiệu Epson in hết hơn 100 bản word, tôi dọn dẹp lại văn phòng cho ngăn nắp và gọn gẽ.
Dọn dẹp xong, tôi đứng tì mông lên bàn, mắt tôi nhìn về phương trời xa.
Đêm đã khua nên nhà nhà lên đèn, phố xá đông vui. Tôi nghĩ nếu tôi không sống một mình mà sống cùng với ai đó, chắc người đó sẽ lo cho tôi lắm
khi thấy đã khuya như thế này rồi mà tôi vẫn chưa trở về nhà.
Tiếng máy “lạch xạch” báo hiệu máy đã in xong tất cả các bản word mà tôi muốn. Tôi quay lại vuốt cho thẳng và thật đều, sau đó kiểm tra lại một
lượt cho chắc ăn. Khi thấy không có gì sai sót, tôi tắt máy tính. Vai
đeo túi sách, tay trái ôm một chồng giấy, tôi bước sang phòng của hắn.
Tôi tưởng giờ này chắc hắn đã về nhà từ lâu, nhưng thật không ngờ hắn
vẫn chờ tôi.
Mắt tôi mở to, tôi thật sự không dám tin. Hắn làm như thế này là có ý
gì ? Nếu hắn quan tâm đến tôi, lẽ ra hắn phải gọi tôi về từ trước mới
đúng, đằng này hắn để mặc cho tôi làm việc đến tận hơn 11 giờ. Tôi
không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa.
_Nếu cô muốn báo cáo thì báo cáo đi ? Cô còn muốn đứng nhìn tôi đến bao
giờ nữa ? Hay là cô vẫn còn chưa làm xong công việc mà tôi đã giao cho
cô ?
_Anh..anh không bị làm sao đấy chứ ? Anh...anh chờ tôi đến giờ này chỉ vì anh muốn nghe tôi báo cáo thôi sao ?
_Vậy cô mong chờ gì ở tôi ?
Hắn lạnh lùng hỏi lại tôi.
Tôi điên tiết muốn quát hắn một trận. Hắn đúng là tên đàn ông lạnh lùng và vô tình.
_Tôi không mong đợi gì từ anh cả. Nếu anh muốn nghe tôi báo cáo, thì tôi sẽ b