
Tôi lo cho bản thân mình còn vẫn chưa xong,
tôi làm gì còn khả năng để phán xét hành vi và cử chỉ của họ nữa.
Sang đến đầu bên kia của chiếc bàn. Tôi thò đầu ra ngoài, mắt tôi quan
sát xung quanh. Khi đã nắm chắc rằng không có ai để ý đến một con chó
con như tôi, tôi vội vã bò ra ngoài. Đã bò ra xong rồi, nhưng vấn đề bây giờ là làm sao tôi có thể thoát ra khỏi đây ?
Mặt tôi tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán, trái tim tôi đập “thình
thịch”, tôi quá sợ hãi. Nếu để hắn thấy hình ảnh này của tôi, tôi thề
tôi sẽ đập đầu xuống đất để cầu xin hắn bỏ qua cho tôi. Tôi không muốn
chết, tôi muốn sống.
_Lách cách ! Lách cách !
Tiếng xe đẩy đi thu dọn bát đĩa, và ly tách đang sắp sửa đi ngang chỗ
tôi ngồi. Tôi mừng phát điên. Hura ! Cuối cùng, tôi cũng có cách thoát
ra khỏi đây.
Chờ cô nhân viên đẩy bàn ngang qua, tôi vội vã di chuyển theo sau giống
tư thế của một trò chơi mà tôi thường xuyên chơi hồi bé. Tay tôi để trên đầu, tôi đi giống hệt một con vịt bầu. Tôi rất muốn cười, nhưng cười
không nổi.
Cô nhân viên kì quái nhìn tôi, mắt cô mở to, mồm há hốc vì kinh ngạc.
Nhìn cô, tôi lại lo sợ thay cho cô, nếu chẳng may đôi mắt và hơn mười
chiếc răng sáng bóng rớt xuống đất, cô biết lấy gì để nhìn và để ăn bây
giờ. Tôi thật là người tốt ! Mặc dù tôi đang trong tình huống ngàn cân
treo sợi tóc, tôi cũng biết nghĩ cho người khác.
Cứ như thế, tôi theo cô nhân viên đi qua mấy chiếc bàn, lòng vòng một hồi, cuối cùng tôi cũng có thể vọt ra khỏi đây an toàn.
Bạn bè thất kinh vì sự biến mất không để lại một chút dấu vết nào của
tôi. Có lẽ họ tưởng tôi là nước, nên dễ bốc hơi vào không khí.
Hắn bình tĩnh nhấp một ít cà phê trong ly, chờ tôi khuất sau cánh cửa, hắn đứng lên.
Tôi không biết rằng, hắn để cho tôi dễ dàng thoát ra khỏi đây, vì hắn tự tin có thể bắt tôi quay trở lại.
Tôi là một con ngốc, tôi luôn cho rằng mình có thể thoát khỏi sự bủa vây của hắn, có thể tìm được cách giải quyết mọi khó khăn, nhưng hắn chỉ
dùng kế "Bắt để thả" mà thôi. Hắn đã buộc được một sợi dây vào chân tôi, dù tôi có chạy đến chân trời góc bể, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lôi
tôi về bên hắn bất cứ lúc nào.
Đi trên hàng lang của lầu sáu, tôi đang tính đến chuyện thu xếp đồ đạc,
sau đó sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Tôi biết hành động sáng nay
của mình đã thực sự khiến hắn nổi giận, hắn sẽ xa thải tôi, và tìm cách
trừng phạt tôi. Để tránh thương vong không đáng có, tôi chọn cách bỏ
trốn trước khi lũ tràn đến nhà.
_Cô chạy rất giỏi, nhưng kĩ thuật vẫn còn kém lắm.
Đứng cách tôi hai mét, hắn nhàn nhã khuyên bảo tôi.
Lời nói của hắn không phải là khen tôi, mà kì thực hắn đang chê tôi ngu ngốc.
Tôi nhảy dựng lên vì sợ. Tại sao lần nào hắn cũng xuất hiện trước mặt
tôi giống như một bóng ma. Tôi đang nghi ngờ không biết, hắn có phải là
quỷ hút máu người trong truyền thuyết không ? Tôi ví hắn với quỷ hút máu vì chỉ có ma quỷ mới đi không thấy bóng, và xuất hiện không gây ra một
tiếng động dù là nhỏ nhất.
Nhìn khuôn mặt khiếp đảm, và ánh mặt sợ hãi của tôi, môi hắn nở một nụ cười lạnh như băng đá.
_Cô còn có ý định chạy trốn nữa không ? Nếu nghĩ mình có khả năng thì cứ chạy tiếp đi, nhưng mà tôi nói trước tất cả mọi thông tin của cô, tôi
đều nắm trong tay. Nếu cô thật sự muốn trốn, cô nên chọn một chỗ nào xa
một chút, chẳng hạn như ra nước ngoài. Còn nếu không, cô vẫn nằm trong
tầm kiểm soát của tôi.
Khi nói những lời này, ánh mắt hắn tràn đầy tự tin, khuông mặt hắn hoàn
toàn nghiêm túc. Tôi biết hắn không nói đùa. Bằng vào việc đi đứng của
hắn, tôi đã không còn lời nào để phản bác lại nữa. Tôi đã hoàn toàn
chịu thua rồi.
Nhưng hắn cũng đừng tự mãn quá sớm, tôi không phải là một cô gái yếu
đuối và dễ dàng thoả hiệp giống như những cô gái khác. Tôi là một cô gái mạnh mẽ và thông minh. Tôi có khả năng tìm ra đường sống trong đường
tử.
Hừ ! Hãy chờ đấy tên kia ! Cũng sẽ có một ngày anh lọt vào tay tôi. Lúc đó, đừng hòng tôi bỏ qua cho anh.
_Cô đã rủa tôi chán chưa ? Nếu chán rồi, cô theo tôi lên lầu chín để làm việc.
Tôi chột dạ nhìn hắn. Hắn không tài giỏi đến mức độ biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu đấy chứ ?
_Cô lại đang nghĩ lung tung gì thế ? Còn không mau lên nhận công việc để làm việc đi ?
Tôi gượng gạo nở một nụ cười.
_Anh...anh đi trước đi. Tôi sẽ đi sau.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi. Ánh mắt hắn nói cho tôi biết, hắn sẽ không để
yên cho tôi, nếu còn dám tiếp tục chơi trò cút bắt với hắn nữa.
Tôi thật sự muốn khóc thét. Từ lúc gặp hắn, không biết tôi đã gào thét trong thầm lặng biết bao nhiêu lần rồi.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi theo hắn vào thang máy. Tôi
đúng là một con ngốc, chạy cho thật lắm, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn
làm theo lời hắn giống như một con rối.
Tôi run sợ đứng bên cạnh hắn. Hơi lạnh toát ra từ cơ thể hắn khiến tôi
không thở được. Hô hấp trong tôi dồn dập, cơ thể tôi phút nóng phút
lạnh. Đứng gần một hầm băng như hắn, thật không dễ chịu một chút nào.
Hắn có biết, hắn đáng sợ như thế nào không ? Giá mà thỉnh thoảng hắn
cười một cái thì hay biết mấy