
ý với họ, còn chuyện liên quan đến việc cá nhân và vấn đề tình cảm
thì tôi lại mù tịt.
_Cô nói rằng, cô đang không quyến rũ tôi ?
_Tôi không hề quyến rũ anh. Tôi chỉ đang ôm anh vì tôi bị ngã.
Tôi vội vã giải thích. Nói đùa, nếu để hắn hiểu lầm rằng tôi cũng giống
như những cô gái thường xuyên vây lấy hắn, tôi thà tự vả vào miệng mình
vì không giải thích ngay cho hắn hiểu còn hơn.
_Nếu cô không có ý định quyến rũ tôi, cô có thể buông tôi ra được rồi chứ ?
Không cần hắn nhắc lại lần thứ hai, tôi buông ngay hắn ra.
_Cảm…cảm ơn anh.
Tôi lúng túng nói lời cảm ơn hắn. Không hiểu lý do vì sao, khi nói lời
cảm ơn người khác, tôi thấy rất dễ dàng và rất tự nhiên. Còn hắn, tôi
không thể mở miệng nổi. Phải chăng, vì tôi có ác cảm với hắn, nên trong
tôi luôn có một suy nghĩ phản đối những câu nói tốt đẹp dành cho hắn ?
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, tôi nhìn thấy ánh mắt sững sờ và kinh
ngạc của hắn. Nếu bình thường khi nhìn thấy ánh mắt này của hắn, tôi sẽ
rất mừng vì ít ra hắn không còn nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng
và vô cảm nữa. Nhưng lúc này, ngàn vạn lần tôi cầu mong hắn không trông
thấy, hay nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Chiếc khăn tắm quấn hờ quanh người tôi từ từ tuột xuống chân. Tôi chỉ
kịp hét lên một tiếng thất thanh có thể xua đuổi cả một đàn chim bồ câu
bay tán loạn lên bầu trời.
Tôi vội ngồi thụp xuống vơ vội chiếc khăn tăm sau đó nhanh chóng quấn lại quanh người.
Hắn đứng bất động nhìn tôi. Khuôn mặt và ánh mắt hắn vẫn bình thản như
không có chuyện gì. Nhưng lòng tôi đang dậy sóng, đang gào thét.
Hu hu hu ! Thật nhục nhã ! Tại sao tôi có thể phô bày hết cơ thể cho hắn xem. Tôi muốn tự sát, muốn đập đầu vào bờ tường.
Không dám đứng đây thêm một lúc nào nữa, tôi cầm lấy bộ vét trên sàn nhà, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm như ma đuổi.
_Rầm !
Cánh cửa phòng tắm bị tôi thô bạo đóng lại. Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi
vò đầu bứt tóc, mặt tôi nóng bừng như phát sốt, còn trái tim đập dữ dội, tôi sợ rằng chỉ một chút nữa thôi trái tim tôi sẽ nhảy ra khỏi lồng
ngực.
Đập nhẹ đầu vào cánh cửa gỗ kêu “binh binh”, tôi đang tự hành hạ chính
mình. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp hắn nữa. Dũng khí, sự chanh chua
trong tôi đều bay đi đâu hết cả. Bây giờ tôi chỉ là một con bé con không hiểu chuyện, không chịu được đả kích.
Ngồi một lúc lâu, cố hít thở thật sâu, cố tự an ủi chính mình rằng hắn không nhìn thấy được gì cả. Tôi mới run rẩy đứng lên. Gỡ bỏ túi bóng nhựa ở
bên ngoài, tôi mặc bộ quần áo vét màu trắng vào người.
Chất liệu vải rất mịn và rất vừa vặn với tôi. Soi khuôn mặt hồng hào,
ánh mắt long lanh vì mắc cỡ của mình, tôi mím chặt môi, tay tôi siết
chặt. Tôi hận hắn, căm ghét hắn. Vì hắn, tôi đã tự mình biến thành một
con hề.
Hình ảnh đáng xấu hổ lúc nãy lại hiện lên rõ mồm một trong đầu tôi. Hết rồi ! Kiểu này, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa được nỗi oan của mình. Hu hu hu ! Tôi mong là hắn sẽ không nghĩ rằng, tôi
đang tìm cách câu dẫn hắn. Nếu không, chắn chắn tôi sẽ phải bỏ xứ này mà đi thật xa. Đúng ! Dù gì tôi và hắn cũng là hai thái cực đối đầu với
nhau. Có tôi, sẽ không có hắn. Tôi là kẻ yếu, hắn là kẻ mạnh, nên người
phải ra đi chắc chắn phải là tôi.
Tôi run run hé cửa ra nhìn, thấy trong phòng không có ai. Tôi thở phào
nhẹ nhõm. Cũng may là hắn đã đi khỏi đây, nếu không tôi sẽ ngồi lì ở
trong phòng tắm không chịu ra. Tôi vốn là một người ưa giữ thể diện cho
bản thân, tôi không muốn ai chọc ngoáy gì đến nhân phẩm của mình.
Gập gọn bộ quần áo vét của mình, tôi cẩn thẩn cho vào túi bóng, sau đó
đút vào chiếc túi sách hình chữ nhật mà tôi hay mang theo mỗi khi đi làm hay đi đâu đó chơi.
Mở cửa phòng ngủ, tôi định đi xuống lầu ăn cơm với hắn, nhưng xảy ra
chuyện vừa rồi, tôi không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Có cô gái nào bị một chàng trai nhìn thấy hết, mà vẫn có thể tỉnh bơ gặp người ta mà không đỏ mặt, hay không cảm thấy xấu hổ không ? Tôi nghĩ đa phần sẽ có cảm giác giống như tôi, còn những người khác sẽ chỉ bị khủng hoảng tinh thần lúc đầu, sau đó họ sẽ coi đó chỉ là tai nạn.
Tôi nhìn quanh quất khắp căn phòng. Tôi đang cố kiếm tìm một nơi để
trốn. Sau khi tìm kiếm một hồi, tôi biết rằng, mình sẽ không thể đào
ngay một tầng hầm để trốn thoát giống như chuột chũi. Tôi là người, tôi
không phải là chuột, nên tôi đành phải chọn cách khác.
Đi đến gần cửa sổ, tôi cúi xuống nhìn xuống phía dưới. Tính độ cao từ
lầu hai xuống đất, dưới khu vườn sau nhà, tôi ước chừng cao gần mười
mét. Một kẻ hay leo trèo giống như tôi, thì độ cao này không là gì cả.
Gần cửa sổ có một cây xoài rất to, cây này có từ năm đến sáu tuổi. Tôi
xoa tay vào nhau, mắt tôi sáng lên. Cuối cùng tôi cũng tìm được cách
thoát ra khỏi đây. Cảm giác đu từ cây này sang cây kia giống như khỉ sẽ
rất thú vị.
Tôi kéo một nhánh cây gần chỗ mình đứng, sau đó nương theo lực đẩy
nghiêng của thân cây, tôi khéo léo trèo lên. Cũng may tôi là một cô gái
nhỏ bé, nên cành cây có thể chịu đựng được sức nặng của tôi.
Trèo lên được thân cây rồi, tôi tụt dần xuốn