
_Tôi đã làm gì cô chưa ? Tôi thăng chức cho cô, tôi bảo cô đi công tác
cùng với tôi. Tôi có đánh cô, mắng cô, hay lấy mạng của cô đâu, mà lần
nào cô cũng tìm cách bỏ trốn ?
Mặt tôi méo xệch, tôi rất muốn gào thét.
_Phải, anh không làm gì tôi cả. Anh mới chỉ dọa cho tôi sợ chết khiếp
thôi. Anh làm ơn làm phước buông tha cho tôi đi. Nếu anh không có ý định xa thải tôi, anh có thể cho tôi quay về làm việc tại phòng nhân sự được không ?
_Tại sao cô lại thích làm việc ở đó ? Cô muốn làm việc cùng người yêu của cô sao ?
Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, mồm tôi há hốc. Sao đầu óc của tên khúc gỗ
này lại nghĩ rằng tôi muốn quay về phòng nhân sự vì tôi lưu luyến một
người đàn ông nào đó ? Hắn có bị điên không ? Tại sao hắn không tự xét
lại tính cách lạnh lùng và đáng sợ của bản thân hắn ?
_Sao cô không trả lời ? Tôi nói đúng rồi phải không ?
Tôi hung hăng nhìn hắn. Hai tay chống lên sườn, tôi quát nhỏ.
_Việc đó không liên quan gì đến anh ? Anh không có quyền xen vào đời tư
và các mối quan hệ của tôi. Tôi muốn yêu ai thì yêu, quen ai thì quen.
Anh hãy lo cho bản thân anh đi.
Ngồi xuống, tôi ước đoán khoảng cách từ bờ tường xuống vỉa hè ở bên cạnh.
_Tôi thật lòng khuyên bảo cô, tốt nhất là cô không nên nhảy xuống. Nếu
không, một là cô bị tai nạn phải nằm viện, hai là tôi sẽ trừng phạt cô.
Tôi không thể chịu đựng được tính cách ưa quậy phá của cô nữa rồi.
Tôi tặng cho hắn một cái bĩu môi dài hàng thế kỉ, miệng tôi cong lên đầy vẻ thách thức.
_Anh tưởng chỉ có mình anh mới chán ghét tôi chắc ? Tôi luôn cầu mong là tôi và anh đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Bộ quần áo này, tôi sẽ gửi
lại cho anh. Cám ơn anh vì đã cho tôi ngủ nhờ vào tối hôm qua và cho tôi mượn tạm bộ đồ này. Không nói chuyện dông dài với anh nữa. Tôi đi đây !
Hắn chưa kịp nói được lời nào, tôi hai tay bấu chặt vào bờ tường, sau đó tôi nhẹ nhàng đáp xuống đất giống như một người tập khinh công đang
nhún nhảy từ cành cây này đến cây kia.
Đã thoát ra được bên ngoài rồi, tôi sung sướng hét to lên một tiếng. Sợ
hắn sẽ nhanh chóng mở cửa và đuổi theo mình, tôi co giò phóng thật
nhanh. Mỗi lúc gặp nạn như thế này, tôi thật sự rất cảm ơn tính tiết
kiệm của mình. Nếu không phải vì ngày nào tôi cũng phải chạy đua với
thời gian để đi làm đúng giờ bằng cách đi bộ hết tốc lực, và chạy bở hơi tai, chắc giờ đây tôi đã quỵ ngã.
Chạy được một đoạn khá xa, tôi trông thấy có một chiếc xe buýt số 13
đang chuẩn bị rời bánh, tôi vội vã vừa đuổi theo sau, vừa vẫy tay và vừa gọi í ới thật to. Có lẽ tài xế xe buýt đã nhìn thấy tôi qua gương kính
xe, nên vẫn mở cửa đứng chờ tôi.
Tôi vui mừng vì mình đã không lỡ xe buýt, và không cần phải mất nhiều tiền để trả cho tài xế tắc xi.
Trèo lên cánh cửa của thân xe buýt, tôi ngó nghiêng xung quanh, tôi đang cố tìm cho mình một chiếc ghế trống. May mắn cho tôi là còn mấy hàng
ghế trống ở phía cuối xe, tôi nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình.
Chị nhân viên xoát vé đến chỗ tôi, chị hỏi tôi có vé tháng không ? Tôi
gật đầu nói rằng là có. Một người ngày nào cũng đi xe buýt như tôi, nếu
không mua vé tháng thì hơi ngốc. Mua vé tháng rẻ hơn việc ngày nào cũng
phải trả tiền rất nhiều. Chị nhân viên có vẻ không được vui khi biết tôi không trả tiền mặt mà lại xé cho chị một chiếc vé xe buýt màu xanh
dương.
Tôi mong chị thông cảm cho tôi. Tôi là một người có tính tiết kiệm, nên tôi phải tìm cách tiết kiệm từng đồng bạc nhỏ.
Trên đường về chỗ mà tôi đang trọ có rất nhiều chuyến xe buýt. Nếu tôi ở trên đường cái chính, tôi sẽ không phải đi bộ một đoạn khá xa. Nhưng
với một người quanh năm đi ở thuê như tôi, làm sao đủ tiền mướn một căn
nhà trị giá mấy triệu một tháng. Mượn một căn hộ chung cư hơn một triệu
một tháng, tôi đã kêu là quá đắt đỏ rồi, nói gì một nơi xa hoa như thế.
Đi qua cửa hàng bánh, tôi liền mở cửa rồi bước vào trong. Nguyên cả một
buổi chiều hôm qua, tôi không có gì lót dạ, nên đói cồn cào. Bệnh đau dạ dày nhẹ của tôi sẽ hành hạ tôi nếu tôi không ăn uống điều độ, và uống
thuốc đúng giờ. Nhưng một con bé vốn bất cẩn và không mấy chú ý đến bản
thân mình, tôi không thể thực hiện đúng lời theo lời khuyên của bác sĩ.
Bảo chị nhân viên gói cho mình hơn năm cái bánh rán, tôi trả tiền rồi ra về.
Tôi yên tâm rằng, hắn nhất định sẽ không đuổi theo tôi, và cũng không
tiếp tục giữ tôi ở lại bên cạnh làm việc cùng với hắn nữa. Có lẽ hắn
thấy một người không biết nghe lời và luôn quậy phá như tôi sẽ khiến hắn gặp họa và tức giận, hắn sẽ vì sự an toàn của bản thân, hắn sẽ buông
tha cho tôi.
Chỉ cần hắn làm được điều ấy, tôi sẽ lạy tạ hắn, sẽ cảm ơn hắn không dưới năm mươi lần.
Đi lên cầu thang dẫn đến phòng trọ của mình, tôi gặp mấy người hàng xóm
mà tôi có dịp được gặp mặt vài lần. Tôi mỉm cười chào họ, họ chào lại
tôi. Mối quan hệ giữa tôi và họ chỉ nhạt nhẽo và bình lặng như thế. Tôi
thích cuộc sống như thế này, tôi thích có thể được sống yên và có không
gian riêng tư để hít thở khí trời và làm những gì mà tôi thích.
Tra chìa khóa vào ổ khóa, tôi xoay một vòng. Cánh cửa phòng của tôi làm