
ỉ khiến tôi
muốn khóc thét. Kiểu này, hắn đang muốn canh chừng tôi đây.
Thấy tôi im lặng không đáp, hắn nói tiếp.
_Ở trong nhà hàng này cũng có nhà vệ sinh, cô đi hỏi một cô nhân viên ở đây, cô ấy sẽ chỉ cho cô.
Nhờ “lòng tốt” của hắn, tôi đành cắn răng tiến đến gần một chị nhân viên đang đứng trong quầy làm bằng gỗ và thủy tinh, dùng để tính tiền và bán hàng tạp hóa cho khách.
Nở một nụ cười lịch sự và nhã nhặn, tôi hỏi.
_Chị làm ơn cho em hỏi, nhà vệ sinh nữ ở chỗ nào hả chị ?
Có lẽ do tôi có khuôn mặt giống như búp bê, tôi lại ăn nói nhỏ nhẹ và lịch sự, nên chị nhân viên nhiệt tình chỉ đường cho tôi.
_Em cứ đi thẳng theo con đường này, sang đến cửa hàng nối liền ở bên
cạnh, em rẽ phải, đi thêm mấy mét nữa là tới. Nhà vệ sinh nữ ở ngay bên
cạnh nhà vệ sinh nam.
_Em cảm ơn chị.
_Không có gì.
Nghiêng đầu nhìn hắn, tôi muốn biết hiện giờ hắn đang làm gì, hắn có
theo dõi tôi không ? Tôi thấy hắn vẫn đang nhấm nháp ly rượu trên ly,
ánh mắt hắn không nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ cần hắn
không chú ý đến tôi, tôi có thể yên tâm làm những gì mà mình muốn.
Tôi nhanh chóng quay người bỏ đi, mà đâu hay đôi mắt hắn đang dõi theo
từng bước chân của tôi. Có lẽ hắn biết tôi định làm gì, và định đi đâu.
Một người thông minh như hắn không thể không biết tôi đang suy nghĩ gì.
Nếu hắn là một chàng trai bình thường và đơn giản, tôi đã không sợ hắn
như thế.
Tôi mặc dù biết là không nên phản kháng lại mệnh lệnh và yêu cầu của
hắn, nhưng tôi vốn là một cô gái ương bướng và cứng đầu. Những việc mà
tôi muốn, tôi sẽ cố gắng hoàn thành bằng được, dù tôi biết công sức mà
mình bỏ ra gần như bằng không. Sống ở trên đời này, tôi ghét nhất việc
bị người khác chèn ép và bắt nạt.
Đi theo hướng dẫn của chị nhân viên ở quầy thu ngân, tôi tìm được nhà vệ
sinh nữ. Mở cánh cửa làm bằng ván gỗ ép màu vàng nhạt, tôi bước vào
trong.
Nhà vệ sinh thơm mùi nước hoa hồng. Đến đây, mọi người không có cảm giác là mình đang vào một nhà vệ sinh, mà đang ở một hành lang thoáng mát
đầy nắng và gió.
Đứng trước một tấm gương lớn hình chữ nhật, vặn nước trong chậu rửa, tôi vừa rửa mặt cho mát, vừa soi khuôn mặt mình trong gương. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình, tôi thật sự rất muốn quay trở lại căn nhà trọ, sau
đó đánh một giấc đến tận buổi tối. Hôm nay tôi không có tâm trạng làm
việc, cũng không muốn theo hắn bay ra nước ngoài công tác.
Hắn định đưa tôi đi đâu, tôi cũng không biết. Ngay cả lý do bay ra nước
ngoài, hắn cũng không hé răng nói ra một câu. Rút cuộc, một trợ lý bù
nhìn và không hiểu gì như tôi đi theo hắn thì có tác dụng gì ? Tôi chẳng lẽ chỉ đơn giản là vật trang trí của hắn ?
Thấy một phòng còn trống, tôi nhanh bước vào. Tôi không biết là mình có
chạy thoát hay không nhưng lúc này tôi cần đi vệ sinh cái đã.
Giải quyết xong nhu cầu của cá nhân, tôi thập thò trước cửa phòng vệ
sinh nữ, tôi quan sát xung quanh, tôi đang cố tìm kiếm bóng dáng của hắn quanh đây. Tôi hy vọng hắn không đi theo tôi đến đây.
Mấy người phụ nữ đi vệ sinh cùng với tôi, họ kì quái nhìn tôi. Họ không
hiểu tôi thập thò đứng trước cửa phòng vệ sinh làm gì ? Nếu đã đi xong
rồi, tại sao tôi lại không đi đi, mà vẫn còn đứng ở đấy ?
Nếu họ mà biết được lý do vì sao, chắc chắn họ sẽ rủa tôi bị điên, và không biết lợi dụng cơ hội để tiếp cận và tán tỉnh hắn.
Tôi biết mình ngu, nhưng tôi thà để cho họ rủa tôi ngu, còn hơn phải ở
bên cạnh một hầm băng giống như hắn. Một người suốt ngày lạnh lùng và
không cười bao giờ làm sao mà tôi chịu nổi.
Sau khi xác định là hắn không có đi theo mình, tôi xốc túi sách gọn lên
vai, tôi chạy vọt ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nhằm thẳng hướng trước mặt.
Tôi tin rằng chỉ cần mình đi ra khỏi đây, tôi sẽ thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Do vừa đi vừa chạy, nên tôi đã đâm xầm vào một chàng trai.
Tôi giống như một cô người yêu trong phim đang chạy thật nhanh lại gần
người mình yêu để ôm hôn, và để làm nũng. Đáng tiếc cảnh lãng mạn đã bị
làm hỏng do tôi chạy quá tốc độ, và không điều khiển được đôi bàn chân
chạy trật ra khỏi đường ray.
Hậu quả tôi và anh ta ngã bật ra hai nơi, mông tôi nện đau điếng xuống
sàn nhà, còn chiếc túi hình chữ nhật thân yêu của tôi bị quăng đi một
nơi.
Anh ta cũng không khá hơn tôi là bao. Mông của anh ta đang ngồi bệt trên nền gạch men sáng bóng, chiếc mũ lưỡi trai màu trắng bị rơi xuống đất
làm mái tóc mai đen dài của anh ta gần như che khuất đi đôi mắt đen sâu
tuyệt đẹp.
Anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đi một đôi giày vải cũng màu
trắng. Nếu mái tóc tơ màu vàng nhạt của anh ta cũng màu trắng, tôi sẽ
gọi anh ta là một tiên nhân.
Tuy chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh ta, nhưng cũng đủ cho tôi
biết, anh ta là một người có thể lấy hồn của bất cứ người con gái nào.
Nếu vẻ đẹp của hắn có thể làm đóng băng người bên cạnh vì sự lạnh lùng
và vô tình của mình, thì chàng thanh niên này lại khiến người khác muốn
nâng niu và bảo vệ. Anh ta có vẻ đẹp mong manh và yếu đuối giống như một thiếu nữ.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy thương hại cho anh t