
khiến anh ta sưng một bên mép.
Đánh anh ta xong, tôi nghe được tiếng hô bật ra từ trong cổ họng của mấy cô gái, và tiếng huýt sáo nho nhỏ của mấy chàng trai.
Trước khi quay người bỏ đi, tôi còn hung hăng tặng cho anh ta một cú giẵm vào chân.
Hừ ! Đừng tưởng tôi là một con bé mồ côi, tứ cô vô thân thì muốn làm gì
thì làm. Mặc kệ các người giàu có hay đẹp trai, nhưng động vào tôi là
không xong.
Hắn không liếc mắt nhìn em trai hắn, hắn đi bên cạnh tôi.
Tôi còn bị sự tức giận và phẫn nộ chi phối, nên không chú ý đến khuôn
mặt và ánh mắt kì lạ của hắn khi nhìn tôi. Hình như hắn còn mỉm cười.
Nếu tôi bắt gặp nụ cười của hắn lúc này, tôi sẽ thấy rằng ánh mặt trời
tuy có đẹp, có rực rỡ nhưng không thể so sánh được với nụ cười và ánh
mắt hắn.
Tôi vừa đi vừa nhìn xuống đất, nên suýt chút nữa va vào hai người đàn
ông người Mỹ. Hắn vội nắm lấy cánh tay phải của tôi, sau đó kéo tôi đứng sang một bên. Tôi hốt hoảng vội ngẩng mặt lên nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt đen sâu thăm thẳm của hắn, tôi vội quay mặt đi chỗ khác.
Nhìn bàn tay của hắn trên cánh tay phải của mình, tôi thấy hơi ngượng.
Hắn tự động buông tay của hắn xuống, hắn lững thững bỏ đi trước. Tôi
đứng suy tư một lúc sau đó chạy theo hắn khi thấy đứng chờ mình.
Tôi là một cô gái nghịch ngợm và ương bướng. Tôi nợ hắn một lời xin lỗi, nợ hắn một hành động để trả ơn. Những gì mà tôi thiếu hắn, tôi sẽ trả.
Nhưng hắn có thể để cho tôi sống yên được không ? Hắn bắt tôi đi theo
hắn làm gì ? Tôi thật sự không thể giải thích được lý do vì sao hắn lại
làm thế ?
Không thể trốn thoát, tôi chỉ biết ngoan ngoãn đi theo hắn.
Đi được một đoạn; cậu em trai chết tiệt của hắn, mang khuôn mặt hình sự
nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, đã đuổi kịp hai chúng tôi. Hình như anh ta cũng muốn đi cùng tôi và hắn.
Không phải chứ ? Tại sao số của tôi lại xui xẻo thế này ? Đi cùng với
hắn tôi đã mệt mỏi và khó chịu lắm rồi. Nay lại thêm tên công tử phóng
đãng và ăn chơi này, làm sao mà tôi chịu nổi.
Hu hu hu ! Có ai cứu tôi không ? Tôi muốn đi về ! Tôi muốn nhanh chóng biến mất ! Tôi muốn họ để cho tôi yên !
Nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ của tôi, miệng anh ta phun nọc độc.
_Cô bị đau bụng hả ? Nếu đau bụng quá hãy vào nhà vệ sinh đi.
Tôi nghiến răng trèo trẹo. Tay tôi muốn dơ lên đấm vỡ quai hàm anh ta,
cho tên điên khùng này bớt nói những lời lẽ cay độc giống như một mụ đàn bà chanh chua đi.
Tôi muốn cãi nhau, muốn đánh cho anh ta một trận nhừ tử, nhưng ngẫm nghĩ lại, tính cách chanh chua và miệng lưỡi sắc sảo đã ăn sâu vào máu của
anh ra rồi. Dù tôi có đánh anh ta cũng không có tác dụng gì. Thôi thì
tôi hãy coi như điếc, coi như mù là xong.
Mở túi sách lấy một chiếc máy Ipod màu xanh lá cây, cài dây nghe nhạc vào tai, tôi bật máy.
Hành động lịch sự của tôi, khiến anh em hắn nhìn không rời mắt. Thấy họ
nhìn mình bằng ánh mắt không dám tin, tôi nhún vai, tôi cười ngây thơ vô tội.
Hắn bị biểu hiện và cử chỉ trẻ con của tôi khiến cho phải cười thầm, ánh mắt không che dấu được những cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái. Còn tên công tử bột kia lại tức đến phát điên. Anh ta đành phải nén cục tức vào trong. Dù có muốn tiếp tục “ca”, nhưng “ca” cho ai nghe, chẳng lẽ lại
“ca” cho hắn nghe. Hắn là một con người thâm trầm đáng sợ. Tôi nghĩ tên
công tử bột kia sẽ không dám khiến hắn nổi giận lên đâu. Cuộc nói chuyện lúc nãy đã cho tôi thấy, Tên đó rất sợ hắn.
Do tôi, hắn và Tên kia không mang hành lý nên nhanh chóng được bảo vệ
cho lên máy bay. Tôi không hiểu làm cách nào mà hắn có thể sắp xếp cho
tôi và Tên kia lên máy bay mà không cần phải mua vé, và không cần phải
làm thủ tục này nọ. Nhất định tôi phải đem thắc mắc này ra để hỏi hắn,
nếu không tôi sẽ chết vì tò mò mất.
Ngồi trên khoang hạng nhất của máy bay, tôi mới biết hắn thật sự đưa tôi sang Đài Loan. Tôi thấy chuyến đi này không phải đi công tác, mà liên
quan đến vấn đề gia đình và cá nhân của hắn thì đúng hơn.
Nếu hắn muốn tôi giúp hắn, hắn phải nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi biết. Đằng này, hắn không hề nói một câu gì cả. Tôi và hắn đi với nhau thế
này, chẳng khác gì một đôi đang đi du lịch và hẹn hò yêu đương.
Ghế của tôi và ghế của hắn gần nhau, nên tôi cầu xin hắn đổi chỗ ngồi
gần cửa sổ cho tôi. Tôi không muốn ngồi đây nhàm chán xem ti vi, hay đọc tạp chí, tôi muốn ngắm cảnh mây trời và khung cảnh ở bên dưới từ cửa sổ của máy bay.
Khoang hạng nhất của máy bay là nơi yên tĩnh và rất sang trọng. Mỗi
người đều có một chiếc ghế ngồi được bọc lót đệm da làm bằng nhung. Ghế ở đây vừa dành để ngồi và cũng có thể ngả xuống về phía sau để ngủ. Trên
bàn làm bằng gỗ ván mỏng có phục vụ thức ăn miễn phí. Lúc nãy do tôi đã
ăn no rồi nên chỉ nhấm nháp một ít rượu trong ly.
Ngắm mãi cảnh mây trời cũng khiến tôi chán và buồn ngủ. Không có việc gì để làm tôi cầm remote tivi, tôi bật từ kênh này đến kênh kia, cuối cùng tôi dừng lại ở kênh Walt Disney. Tôi thích xem phim hoạt hình. Có thể
tôi sống khô cứng chỉ biết đến công việc và đến tiền nhưng tôi rất yêu
trẻ con. Tôi thường xuyên đọc sách báo thiếu n