80s toys - Atari. I still have
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329371

Bình chọn: 8.00/10/937 lượt.

một loại hình

nghệ thuật được áp dụng từ kinh nghiệm thực tiễn, hài hoà khẩu vị. Sự

nhấn mạnh về sự tôn trọng thực khách được thể hiện trong gia vị, màu

sắc, vị, và hình thù của các món. Đó là lý do vì sao đồ ăn Trung Quốc

trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều thực khách. Tại Đài Loan, kỹ thuật

nấu từ các vùng Trung Quốc hội tụ và người Đài không chỉ thông thạo được các kỹ thuật trên mà còn thêm những cái mới lạ cho món ăn của mình. Vì

thế hàng năm Đài Loan thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm để thưởng

thức các món ăn Trung Hoa độc đáo từ bánh bao hấp nhỏ đến thịt viên đun

sôi.

Nói về con người và đất nước Đài Loan có thể nói tôi nắm khá rõ. Một

người ngày nào cũng tìm hiểu và tìm đọc các tài liệu liên quan đến Đài

Loan thì khi được biết mình sắp được đến nơi mà mình ngưỡng mộ và mong

ước từ lâu sẽ có thái độ nôn nóng và phấn khích như thế nào.

Hơn ba giờ chiều, tôi, Tên kia và hắn đến thành phố Cao Hùng.

Theo những gì mà tôi biết được thì thành phố Cao Hùng là một thành phố

tọa lạc tại miền Nam Đài Loan. Đây là thành phố lớn thứ hai tại Đài Loan với số dân 1,51 triệu người, là một trong hai thành phố trực thuộc

trung ương của Trung Hoa Dân Quốc. Thành phố có 11 quận. Mỗi quận có một văn phòng quận quản lý công việc hàng ngày giữa chính quyền thành phố

và công dân của mình.

Cao Hùng là trung tâm chế tạo, lọc dầu và vận tải lớn của Đài Loan.

Không giống như Đài Bắc, các đường phố của Cao Hùng rộng rãi và giao

thông thông suốt hơn. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí của các khu vực xung

quanh Cao Hùng thì khá tệ do các ngành công nghiệp nặng gây ra.

Cảng Cao Hùng là cảng chính của Đài Loan mà phần lớn dầu mỏ của Đài Loan được nhập khẩu. Cao Hùng có một khu chế xuất sản xuất nhôm, gỗ, và

giấy, phân đạm, xi-măng, kim loại, máy móc và tàu biển. Cảng Cao Hùng là một trong 4 cảng lớn nhất thế giới và Cao Hùng là trung tâm ngành công

nghiệp đóng tàu của Đài Loan và cũng là căn cứ hải quân lớn của Trung

Hoa Dân Quốc.

Với kiến thức phong phú của mình, tôi tin rằng dù tôi bị hắn bỏ rơi ở

đây, tôi cũng không lo sợ bị lạc đường và bị chết đói. Tôi đã dốc sức

học về ngôn ngữ, cố gắng tìm hiểu về văn hóa và con người của Đài Loan.

Bạn thử nói xem, với một vốn kiến thức kha khá như thế, liệu tôi có thể

bị lạc và sợ rằng mình không thể tìm được về nhà không ?

Nhìn khuôn mặt tự mãn và cao hứng của tôi, Tên kia hừ một tiếng.

Tôi căm tức tặng cho Tên kia một ánh mắt có thể chọc thủng hơn mười nghìn lỗ trên cơ thể cao gầy và thon dài của Tên kia.

Hừ ! Sao Tên chết tiệt này cứ cố tìm cách gây sự và chọc tức tôi. Tôi có làm gì quá đáng với Tên đó đâu. Nếu không phải do Tên ngu ngốc đó hôn

tôi, tôi đâu có dại gì mà đấm vào mặt hắn, xéo guốc lên chân hắn.

Nghĩ đến đây tôi lại tức, lại bực mình. Biết thế, lúc đó tôi đã đấm cho

Tên kia bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Nếu tôi mà làm thế, có phải bây

giờ tôi không phải trông thấy bản mặt đáng ghét của Tên kia không ? Tôi

đúng là ngu quá mà.

Do ba chúng tôi không mang theo hành lý, nên sau khi máy bay hạ cánh, cả ba chỉ mang theo túi sách nhẹ của mình.

Tôi vẫn đeo chiếc túi sách hình chữ nhật trên vai, hắn sách một chiếc

cặp táp màu đen làm bằng da, còn Tên kia mang một túi thể thao màu

trắng.

Nhìn dáng đi giống như dân du mục của Tên kia, tôi hận không thể sút hắn bay xa một trăm mét. Hừ ! Tên kia thật chướng mắt ! Tên đó có cần vênh

mặt lên giống như đang muốn chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ biết mình đẹp

trai, và là minh tinh nổi tiếng Trương Đông Hải không ?

Lần này, không phải là Tên kia ngoằm nguýt tôi, mà chính tôi là người

chủ động muốn gây chiến với Tên kia. Sao Tên kia dám vừa đi vừa cố tính

va đập nhẹ vào người tôi.

Tôi thật sự đã bị Tên kia chọc cho tức điên lên. Được lắm ! Cứ cố tình

mà làm càn đi. Đồ tiểu nhân ! Đồ đê tiện ! Đồ xấu xa ! Tại sao đàn ông

nhà họ Trương đều xấu tính và đáng ghét như thế nhỉ ?

Trong khi tôi không ngừng lầm rầm nguyền rủa hai anh em hắn, hắn đột nhiên quay lại nhìn tôi.

_Hình như cô có rất nhiều uất ức, và có rất nhiều điều muốn nói ?

Tôi chột dạ nhìn hắn, tôi cố gắng nuốt giận vào trong. Chỉ một chút xíu

nữa tôi, tôi đã không kìm nén được mà phun hết lửa giận trong lòng ra.

_Không…không có gì. Anh cứ đi tiếp đi.

Tên kia tặng cho một cái nhếch mép, và một khuôn mặt của một mụ tú bà chanh chua.

_Cô có biết là nếu không hút bỏ nọc độc trong cơ thể ra ngay, cô sẽ bị thối rửa mà chết không hả ?

Tôi tức bầm gan, tím ruột. Tên chết kia vừa nói gì ? Thối rửa mà chết ?

Hu hu hu ! Tại sao tôi lại đi gây thù chuốc oán với một tên có lòng dạ

tiểu nhân như thế này hả trời ? Phải nhịn xuống ! Hãy cố nhẫn nhịn !

Người ta nói đã là quân tử thì không nên chấp kẻ tiểu nhân. Đúng ! Nếu

tôi mà chấp tên kia, chẳng phải tôi còn tiểu nhân hơn cả Tên kia. Không

được ! Dù có bị thiệt tôi cũng phải giữ gìn nhân phẩm cao quý của mình.

Nói là làm, tôi quay ngoắt mặt. Sau khi tặng cho Tên kia một cái nguýt

dài hàng mét, và le lưỡi chọc tức Tên kia, tôi không thèm bảo Tên kia

câu nào, cũng không thèm nghe Tên kia “ca