Snack's 1967
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329321

Bình chọn: 9.5.00/10/932 lượt.

hi.

Tôi che miệng cười khúc khích khi xem bộ phim hoạt hình nói về chú chuột Mickey, và con vịt Donal.

Hắn không bỏ xót bất cứ một cử chỉ nào của tôi. Hắn vừa uống rượu vừa

nhìn tôi. Còn Tên kia tặng cho tôi ánh mắt có thể thiêu chết một người

trên giàn giáo.

Khi bắt gặp ánh mắt của Tên kia, tôi lừ mắt, tôi nghiến răng, tôi le lưỡi, tôi nhăn mũi.

Một loạt động tác của tôi khiến cho hắn ho sù sụ. Biểu hiện của Tên kia lại hoàn toàn ngược lại, Tên kia tức đến đỏ lừ cả mặt.

Tôi khoái trái làm mặt quỷ với Tên kia thêm mấy lần nữa.

Quay sang nhìn tôi, hắn bật cười. Có lẽ hắn đã bị những biểu hiện hết sức

“dễ thương” của tôi làm cho tảng băng lâu năm trong hắn đã bị đẩy lùi.

Hiện giờ hắn chỉ là một con người bình thường phải xem diễn viên nghiệp

dư như tôi diễn những động tác hết sức vụng về và ngô nghê nên không thể kìm nén được tiếng cười bật ra từ trong cổ họng.

Nghe tiếng cười của hắn, tôi mở to mắt nhìn hắn. Trong vòng mười lăm

giây, tôi đông cứng, tôi nín thở. Hắn đẹp quá ! Quyến rũ quá ! Chói sáng quá ! Cuối cùng tôi cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng nụ cười đẹp hơn cả thiên lý, đẹp hơn cả ánh dương chói lọi.

Mặt tôi đỏ bừng, còn trái tim đôi tôi đập “thình thịch” trong lồng ngực. Tôi nghĩ mình đang say, đang tan chảy.

Tên kia cũng bị tiếng cười của hắn làm cho kinh ngạc mở to mắt. Có lẽ

Tên kia cũng không dám tin rằng anh trai của mình đang cười. Bao nhiêu

lâu nay Tên kia chỉ thấy hắn thâm trầm, và lạnh lùng, khuôn mặt của hắn

được ẩn dấu sâu dưới lớp sương mù nên ít ai đoán được tâm tư của hắn.

Thế mà nay, hắn lại cười như một người vừa mới nhận được tin tức gì tốt

lành và vui vẻ lắm.

Tên kia chuyển ánh mắt từ hắn sang tôi. Chắc Tên kia biết nhờ ai mà anh

trai mình mới có thể cười, mới có thể tạm quên đi nỗi đau trong quá khứ

của mình.

Ánh mắt và khuôn mặt của tôi lúc này giống hệt một sắc nữ. Mặt tôi đần

ra, còn mắt tôi ngây dại nhìn hắn, nếu cộng thêm việc tôi chảy nước dãi

vì thèm thuồng hắn, chắc chắn mọi người ở đây tưởng tôi bị bệnh dại.

Tên kia hừ lạnh nhìn tôi.

Tôi giật mình vội thu lại khuôn mặt ngây ngốc của mình. Tôi hung hăng

trừng mắt với Tên kia. Tôi dơ nắm đấm lên. Ý tôi bảo Tên kia rằng, nếu

mà dám trêu tức tôi nữa, đừng trách tôi không nể mặt.

Tên kia tặng cho tôi ánh mắt xem thường và tức tối.

Tôi và tên kia mắt to trừng mắt nhỏ, trông hai chúng tôi chẳng khác gì hai con chó con.

Ngồi ở giữa, hắn “e hèm” một tiếng. Tôi và tên kia mới thôi không giằng co nhau bằng cuộc chiến trừng mắt nữa.

_Anh mang con nhỏ đanh đá và chanh chua kia sang Đài Loan làm gì ?

Tên kia không thèm che dấu giọng nói và ánh mắt chán ghét dành cho tôi.

Sau khi tặng cho tên kia một cái nguýt dài hàng cây số, tôi cầm cuốn tạp chí lên để đọc.

Nhận được cái nguýt của tôi, tên kia tức xì khói. Tôi nghĩ nếu có thể bay qua người hắn, Tên kia nhất định sẽ xông lên đánh tôi.

Ha ha ha ! Tôi cười sung sướng. Xem ra chuyến đi này không tẻ nhạt một

chút nào. Tôi chẳng những được đi khoang hạng nhất, được ăn ngon, còn

tìm được một đối tượng để xả giận nữa.

Nhìn vẻ mặt cười khoái trá của tôi, hắn ho “khụ” lên vài tiếng. Công

việc quản lý hai đứa trẻ con ham chơi, ham đánh nhau và cãi nhau như tôi và Tên kia, thật làm khó cho hắn.

_Anh trả lời em đi ! Tại sao anh lại mang cô ta theo ?

_Còn em, sao em không ở yên bên Đài Loan lo phát triển sự nghiệp làm diễn viên và ca sĩ của mình, em sang Việt nam làm gì ?

Nghe hắn nói, tôi mở to mắt nhìn Tên kia. Không phải chứ ? Tên công tử bột này cũng là diễn viên và ca sĩ sao ?

Gãi đầu, tôi cố nhớ lại xem tôi có từng tình cờ nghe ca sĩ hay diễn viên đóng phim nào giống Tên kia không ?

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi mới phát hiện ra hắn là ca sĩ và diễn viên Trương Đông Hải.

Chúa ơi ! Tại sao con phải gặp anh em trong gia đình một thần tượng là thế nào ?

Tôi ngó nghiêng xung quanh. Tôi tưởng mình đang ở trong một căn phòng khách sạn, bản năng chạy trốn trong tôi lại trỗi dậy.

Hành động quen thuộc và ngớ ngẩn của tôi, khiến hắn vừa buồn cười vừa bực mình.

_Cô định bỏ chạy đi đâu nữa ? Cô nên nhớ đây là máy bay, không phải ở

nhà tôi. Nếu cô có muốn trốn khi nào đến nhà tôi, rồi hãy nghĩ đến điều

đó. Nhưng mà tôi khuyên cô thật lòng, cô tốt nhất đừng nghĩ đến điều đó

vì Đài Loan không phải là ở Việt nam. Sang bên đó cô không biết đường

đi, cũng không có hộ chiếu, không có tiền, cô không quen biết ai, và

cũng không biết nói tiếng Trung, nên tốt nhất cô ngoan ngoãn làm theo

lời tôi.

Tôi căm tức nhìn hắn, lúc nãy tôi còn tán thưởng hắn, thì nay tôi hận không thể đánh hắn một trận.

_Anh không cần phải dạy bảo tôi. Đừng tưởng anh nói mấy lời hù dọa tinh

thần yếu ớt của tôi thì tôi sẽ sợ anh. Có thể tôi không có gì cả, nhưng không phải là tôi không nói được tiếng Trung.

Hai anh em hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không tin tưởng, họ nghĩ tôi đang nói dối.

Tôi cười lạnh, mắt tôi muốn ghim hai tên đàn ông nhà họ Trương lên thân

máy bay cho họ biết thế nào là lễ độ. Sao họ dám bắt nạt và chèn ép một

con bé như tôi ?

_Cô nói rằng cô có thể nói được tiế