
m thấy đau một chút nào, mà nhìn như tôi còn thấy
êm ái và dễ chịu. Hình như tôi đang đè lên ai đó. Tôi hé mắt ra dần dần, tôi muốn biết ai là ân nhân của mình. Nếu có thể, tôi muốn nói lời cảm
ơn người đó.
Khi đã xác định được người vừa mới cứu mình là ai, mặt tôi từ đỏ bừng
chuyển thành xám ngoét rồi trắng xanh, sau cùng là đỏ lựng. Không phải
chứ ? Tại sao lại là hắn ? Mà tôi và hắn còn nằm ôm và hôn nhau trước
mặt bao nhiêu người như thế này. Hu hu hu ! Tôi xấu hổ quá ! Tôi phải
làm gì bây giờ ?
Trong khi tôi đỏ mặt tía tai, trái tim đập “thình thịch”, còn cơ thể
không ngừng run rẩy vì quá ngượng; hắn lại mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt
hắn rất sáng, khuôn mặt hắn bình thản như không có chuyện gì. Đôi môi
của hắn rất mềm và rất ấm.
Mọi người xung quanh đều thích thú và che miệng cười tôi và hắn. Thỉnh
thoảng có vài tiếng nói cười thì thầm và bình phẩm về hình ảnh ngã vụng
về và buồn cười của tôi. Nếu đây là ở trên phim trường, tôi sẽ nghĩ mình và hắn là diễn viên, còn những người đang đứng xem chẳng qua chỉ là fan hâm mộ mà thôi. Nhưng đáng tiếc tôi và hắn không phải là diễn viên,
hình ảnh tôi và hắn đang nằm ôm và hôn nhau không phải là một cảnh trong phim, mà hoàn toàn là thật.
Quá xấu hổ và không còn mặt mũi nhìn ai, tôi vội vàng cố gắng đứng lên.
Hai tay tôi chống xuống đất, đôi môi tôi rời khỏi môi hắn. Khi ánh mắt
tôi bắt gặp đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn, mặt tôi có thể nướng chín được một con tôm.
Chúa ơi ! Tôi muốn khóc thét ! Giờ phút này, tôi mới biết ánh mắt và
khuôn mặt đẹp trai của hắn có sức hút mãnh liệt nhiều như thế nào. Vì
hắn, trái tim tôi càng lúc càng đập thật nhanh.
Không được ! Tôi không muốn có tình cảm với hắn. Yêu hắn và thích hắn,
tôi sẽ rất khổ sở. Hắn là người đứng trên muôn người, còn tôi chỉ là một con bé mồ côi và không có gì cả.
Đứng lên, không dám nhìn hắn, tôi cúi đầu nói nhỏ.
_Xin...xin lỗi. Cảm ...cảm ơn anh.
Đứng ở bên cạnh, Tên kia vẫn còn chưa khép được chiếc miệng có đôi môi
đỏ như son của mình, còn đôi mắt đen sâu của Tên kia nhìn tôi trừng
trừng. Có lẽ Tên kia ngạc nhiên và kinh ngạc lắm nên lúc này Tên kia mới cho người khác thấy mình chẳng khác gì một tên ngố.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, cử chỉ và hành động của hắn tao nhã. Hắn cẩn thận vuốt lại bộ áo vét màu đen cho thật phẳng, cầm cập táp màu đen, hắn
điềm tĩnh bảo tôi và Tên kia.
_Đi thôi.
Nói xong, hắn bước đi trước. Lần này, chính tôi là người há hốc mồm và
mở to mắt. Tôi không dám tin là hắn lại dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế.
Chẳng phải tôi đã làm bẽ mặt hắn trước mặt bao nhiêu người thế này ? Gãi đầu, tôi ngây ngốc hết nhìn hắn rồi lại nhìn xuống đất, tôi luống cuống không hiểu gì cả.
_Cô còn đứng ở đó làm gì nữa ? Cô muốn tôi vác cô ra khỏi đây, hay là cô tự đi bằng chính đôi chân của mình ?
Nếu không phải nghĩ lúc nãy, hắn vừa mới cứu mình một vố, tôi đã hung hăng vênh mặt lên cãi lại lời hắn rồi.
Xốc gọn túi sách lên vai, tôi tiu nghỉu bước theo hắn. Tên kia cũng có
biểu hiện không khác gì tôi. Tên kia bị khả năng diễn xuất tự nhiên và
bẩm sinh của tôi làm cho tê liệt hết cả cảm xúc và giác quan.
Nhờ tài năng thiên bẩm của tôi, Tên kia im lặng trên suốt đoạn đường ra bãi đỗ xe.
Thấy tôi, hắn và Tên kia ra đến nơi, một người đàn ông trong trang phục màu
xám đen vội bước lại gần. Ông ta khoảng 40 đến 45 tuổi, dáng người nhỏ
bé, khuôn mặt ngăm đen, đôi mắt nhỏ.
Nhìn thái độ lẽ phép của ông ta dành cho hắn và Tên kia, tôi đoán hình
như ông ta là tài xế riêng của gia đình hắn. Khi biết điều này, tôi lại
bắt đầu ca thán. Bọn họ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu
có thật sung sướng. Họ đi đâu và làm gì cũng có người đón rước. Họ chẳng bù với tôi, đi đâu hay làm gì, tôi cũng phải tự lo lấy thân.
Hắn giới thiệu tôi với chú tài xế. Biết tôi có khả năng nói tiếng Trung, nên hắn không nói bằng tiếng Việt.
Tôi mỉm cười lễ phép chào chú tài xế, chú cũng cười nhẹ chào lại tôi.
Màn giới thiệu chỉ diễn ra trong vòng có một phút, sau đó chú tài xế mở cửa xe cho ba chúng tôi.
Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng và sang trọng hiệu Volkswagen Tiguan có tất cả bốn chỗ ngồi. Tôi, hắn và Tên kia, cộng thêm chú tài xế nữa là
bốn người. Tôi vì không muốn ngồi gần hắn hay Tên kia nên quyết định lên ngồi cùng với chú tài xế ở ghế xe đằng trước.
Không cần phải ngồi cùng một tên lạnh như băng, và một kẻ có miệng lưỡi độc như rắn rết, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Trên đường đi vì quá háo hức muốn ngắm cảnh và muốn khám phá con đường mà mình đã đi qua, tôi luôn quan sát hai bên đường.
Đường phố của thành phố Cao Hùng khá rộng. Không giống như ở Việt nam,
đường phố ở đây gồm từ ba đến năm làn đường, nhà cửa được xây theo một
mô hình có quy hoạch và chuẩn mực chung. Có lẽ không có nơi nào giống
như Việt nam. Sống trong một thành phố lớn giống như Thành phố Hồ Chí
Minh, bạn sẽ thấy nhưng căn nhà to nhỏ, cao lớn khác nhau. Lần đầu tiên
đến thành phố Hồ Chí Minh để đi học đại học, tôi lại tưởng mình đang lạc vào một thị trấn đang phát triển và mới được mở rộng.
Nhìn nhữ