Teya Salat
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329544

Bình chọn: 9.5.00/10/954 lượt.

ng tấm bảng hiệu in bằng tiếng Hoa ở trên những nóc nhà cao

tầng, tôi cố đọc xem tấm biển đang viết gì. Nếu nói rằng thành phố Cao

Hùng là thành phố đẹp nhất của Đài Loan thì không đúng lắm.

Đến đây tôi ngoài thầy những nhà cửa san sát nhau, thấy những chiếc xe

tô nối đuôi nhau chạy trên đường phố đông vui, tôi không thấy có một cây xanh rợp bóng mát nào cả. Phải chăng tôi chỉ đi trên một con đường, nên chưa thể biết được cái hay và cái đẹp của thành phố Cao Hùng ?

Những chiếc xe tắc xi màu vàng nghệ nối đuôi nhau chạy trên đường. Tôi

thích thú đếm có hơn năm chiếc xe vừa mới phóng vụt qua chiếc xe ô tô

màu xám hiệu Volkswagen Tiguan mà tôi đang đi. Nói về cách pha màu để

trang trí, tôi là một kẻ mù tịt, nhưng khả năng nhận biết của tôi lại

rất giỏi. Cũng giống như khả năng cảm thụ âm nhạc, có thể bạn không hát

được nhưng vẫn có khả năng phán đoán xem ca sĩ hát bài đó có hay không ?

Tôi bỏ qua ánh mắt nhìn mình chăm chú của ba người đàn ông trên xe, tôi

chỉ quan tâm đến ước muốn của mình. Tôi muốn ngắm cảnh, muốn được đi

dạo, và hòa mình vào dòng xe cộ ngược xuôi ở trên đường.

Lúc đầu tôi còn cố gắng đọc tên con đường mà chú lái xe đi qua, nhưng

dần dần tôi đành phải từ bỏ. Tôi không đủ sức để mà cố gắng nạp vào trí

nhớ của mình tên của từng con đường nữa. Tôi dù có lo mai sau mình không thể biết được tên đường, để bắt tắc xi đến sân bay quốc tế Cao Hùng

cũng đành lực bất tòng tâm.

Cuối cùng sau khi vượt qua sáu cột đèn giao thông, đi qua năm cái ngã tư và hai cái ngã ba, chiếc xe tô tô dừng lại trước một cánh cổng sắt màu

xanh dương. Bên trong căn biệt thự được bao xung quanh bởi những cánh

cửa sắt màu đen thưa được chắp nối với nhau.

Nhìn căn biệt thự của hắn, tôi phải cố kìm nén lòng hiếu kì và kích động muốn nhanh chân chạy vào trong để khám phá và sờ mò. Dù sao đây cũng

không phải là nhà của tôi, nên tôi phải cư xử cho phải phép.

Căn biệt thự của hắn gồm ba tầng, được xây dựng theo lối kiến trúc của

Châu Âu. Diện tích của căn biệt thự không rộng bằng căn biệt thự ở Việt

nam, mà thuộc loại nhỏ vừa.

Mở rộng cánh cửa sắt, hắn giục tôi.

_Vào đi ! Cô còn đứng ngơ ngác ở đấy làm gì ?

Tôi căm tức nhìn hắn. Tại sao mỗi lần hắn nói chuyện với tôi, hắn cũng

đều ra lệnh cho tôi, và tìm cách nói cho tôi biết rằng tôi chẳng khác gì một đứa trẻ là sao ?

Lúc này, tôi rất muốn chất vấn hắn, và yêu cầu hắn đừng dùng giọng bề

trên để nói chuyện với tôi nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh

lùng và đáng sợ của hắn, bao nhiêu ý tứ muốn tuôn trào ra ngoài đều phải thu gọn vào bên trong.

Trước cửa nhà hắn, chỉ có một khoảng sân nhỏ. Có một luống hoa cây cảnh

xanh tươi, được trồng ở trong bồn xây theo hình chữ nhật trước cửa nhà.

Mặt bên cạnh của sân trước có một bể bơi nhỏ. Lối kiến trúc bên ngoài

chỉ đơn sơ và mộc mạc như thế, nhưng lại tạo cho tôi một không khí ấm

cúng và thân thiện.

Chú tài xế mở cánh cửa có một nửa làm bằng kính và một nửa dưới làm bằng gỗ màu vàng nhạt, rộng ra hai bên. Tôi, hắn, và Tên kia đi vào trong

nhà.

Nếu bên ngoài hắn sơn tường theo kiểu kết hợp giữa tường màu trắng, mái

ngói hình chuồng kim bồ câu màu gạch nhạt, thì trong phòng lại là sự kết giữa ba màu: trắng, xám đen, và xanh nhạt. Hắn rất biết cách tạo ấn

tượng cho tôi. Nhờ có hắn, tôi mới biết thêm một điều là căn nhà có thể

biến thành một cung điện, nếu như tôi có đủ khả năng để chi trả cho

những món đồ đắt tiền và sang trọng.

Nhìn bộ sa lông được đặt ở giữa phòng khách, nhìn chiếc tủ kính đựng

rượu và ly tách của hắn, tôi không còn gì để nói nữa. Nếu nói rằng tôi

không ghen tị với hắn, là hoàn toàn nói dối. Tôi đang ghen tị với hắn,

đang trách số tôi không được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu

có.

Thấy tôi ngó hết chỗ nọ rồi lại chỗ kia, Tên kia cười lạnh.

_Cô đã xem đủ chưa ? Nếu đã xem đủ rồi, sao cô không ngồi xuống đi. Cô

có biệt bộ dạng của cô bây giờ giống hệt một con bé nhà quê không hả ?

Tôi trừng mắt nhìn Tên kia. Ngay lúc này, tôi muốn đấm vào mặt Tên kia,

muốn hung hăng dùng băng dính để gián kín miệng của Tên kia lại.

_Cô nhìn tôi vừa thôi. Có phải cô thấy tôi đẹp trai quá, nên luyến tiếc không thể rời mắt đúng không ?

Lời nói xuyên tạc của Tên kia khiến tôi thiếu chút nữa hít thở không

thông. Chúa ơi ! Tên kia có thể bỏ được căn bệnh tự sướng của mình không ? Tôi mặc dù phải thừa nhận rằng Tên kia là một chàng trai có vẻ đẹp

hiếm có, nhưng không phải thuộc diện của hiếm để tôi phải nhảy vào xâu

xé và giữ lại làm của riêng.

Tôi tặng cho tên kia một ánh mắt xem thường và khinh bỉ.

Dám nói tôi là một kẻ hám trai ! Tên kia muốn chết chắc ?

ên kia nghiến răng nghiến lợi. Hình như từ lúc vô tình gặp tôi ở sân bay,

rồi bị tôi đấm vào mặt; Tên kia thật sự đã bị tôi làm tổn thương nghiêm

trọng đến tự tôn nam nhi của mình rồi, nên Tên kia hùng hổ nắm lấy cổ áo tôi, sau đó dơ tay lên.

Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Tên kia, tôi khóc thét. Tôi đã bị

hành động tức giận bộc phát của Tên kia khiến cho tim đập chân run,

người hư xuyễn vì quá hãi, khôn