XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.

àm kỵ sĩ rồng rất

sảng khoái, có mỹ nam theo cùng càng thoải mái, Lôi Ti Ti sảng khoái thoải mái

cảm thấy không được bình thường: “Giang gia, có phải anh bắt nhầm người hay

không?”

Lôi Ti Ti bị kỳ thị lâu ngày, thủy chung không thể tiếp nhận sự thực bị cướp:

mình như vậy, chỉ có cửa cướp người khác thôi >V<

Giang gia liếc cô một cái: “Em cho rằng ai cũng ngu ngốc như em sao?”

“Ừ...” Lôi Ti Ti rất đắc ý, Giang gia rốt cuộc bị tôi kéo xuống nước, ha ha ha

~

Vậy mà Giang gia giật giật khóe miệng: “Thừa nhận là tốt rồi, ngu ngốc.”

Lôi Ti Ti rơi lệ: tôi thật sự không ngu ngốc a a a!

Lôi Ti Ti vừa rơi lệ thì đại não sẽ chết. Đợi lúc cô có phản ứng, thì lại bị

chuyện trước mắt làm vô cùng kinh hãi. Vẻ mặt một mực “-o-” cùng “.o.” Cứ o tới

o lui.

Lúc này bọn họ đang ở bên thác nước, bốn phía đều là hoa đào.

Nước màu bạc trắng chiếu lấp lánh, dưới chân là vực sâu vạn trượng, trong bọt

nước thỉnh thoảng có mấy con cá nhỏ mãnh liệt nhảy lên —— Lôi Ti Ti chợt cảm

thấy lòng dạ khoan khoái, cuộc sống vô cùng tốt đẹp.

Trước núi Tây Tắc có cò trắng bay, hoa đào nước chảy cá mè mập —— nơi này chính

là Đào Hoa Uyên trong truyền thuyết, thật là xinh đẹp >V<

“Vì sao trước đây tôi không tới được?”

“Đó là vì cấp bậc của em quá thấp”

Lôi Ti Ti muốn khóc: thật vất vả thoát đi ma trảo của công công, lại đụng phải

một gia gia thế này —— cuộc sống a, không có orz nhất chỉ có orz hơn.

Tại sao bây giờ có thể tới Đào Hoa Uyên rồi?

Lôi Ti Ti yên lặng mở ra menu trạng thái, lại yên lặng, tắt đi: “GM không xong

không xong! Hệ thống cấp bậc của tôi bug rồi!!”

GM: “?”

Lôi Ti Ti: “Tôi lên liền ba cấp!!!”

GM: “(khi dễ) sao không nghĩ cô ở đỉnh Tuyết Sơn đánh rơi bao nhiêu người –”

Lôi Ti Ti kinh: “Giang gia, cám ơn anh tính kinh nghiệm của quân đội quái vật

vào cho tôi ~”

Nhất Vĩ Độ Giang: “Vâng, phu nhân.”

Éc... Phu nhân!!!!!

Ai là phu nhân của anh, người ta còn chưa có đáp ứng đấy... >///<...

“Hơn nữa, anh không thể cho phép ngu ngốc cấp bậc thấp như vậy tồn tại.”

“Anh...!” Lôi Ti Ti “anh” về phía màn ảnh nửa ngày, làm N thế tay cố gắng lên,

lấy ra tư thái khẳng khái hy sinh: “Giang gia, anh có thể đừng gọi tôi ngu ngốc

hay không T_T”

Ti Ti đáng thương, không phải diệt vong trong sự trầm mặc, thì vẫn là diệt vong

trong sự trầm lặng.

Nam tử áo đen khẽ vuốt cằm: “Ừ, phu nhân.”

“Cũng không cần gọi phu nhân!”

“Nương tử?”

“Không cần!”

“Tiện nội?”

Lôi Ti Ti che mặt: “Anh cứ gọi tôi ngu ngốc đi...”

Van anh, thỏa mãn tôi T_T

“Được, nương tử ngu ngốc.”

Lôi Ti Ti bật dậy: Giang gia, tôi hận anh anh anh!!!!!!

Tình huống bây giờ là như vậy: nam tử áo đen lỗi lạc mà đứng, nữ tử áo trắng

lấy nước mắt rửa mặt. Mà một góc hình ảnh, bốn nam một nữ đang chân thành đi

tới.

“Ti Ti...” Cô gái áo trắng không so đo nhào về phía cô gái áo trắng.

Lôi Ti Ti nhất thời giật mình cảnh giác, Lưu Chiêu Chiêu nhiệt tình như vậy...

Nhất định có quỷ!

Bốn nam trăm miệng một lời: “Chị dâu!”

Lôi Ti Ti vội vàng giải thích: “... Tôi không phải tôi không phải! Chúng tôi

còn chưa hành lễ ở Thiên Tạo Địa Khiết các!”

[Thỉnh Đằng Đằng'>: “Ơ, lão đại anh không cho chị dâu danh phận, chị dâu tức

giận.”

[Miễn'>: “Chị dâu, đừng thế mà... Lão đại rất tốt T_T”

[Tôi Là Gian Thương'>: “Chị dâu chị muốn bao nhiêu tiền mới tha thứ lão đại?

Chúng em không thiếu tiền ~”

[Sul­try'>: danh phận =.,=

Nam tử áo đen áo mũ chỉnh tề cười: “Nương tử, là vi phu sơ sót. Đi theo anh.”

Lôi Ti Ti im lặng nghẹn ngào: bọn khốn kiếp mấy người, không cho phép trộm đổi

trọng điểm T_T

Trọng điểm là —— tôi không muốn làm chị dâu của mấy người a a a a a!!!

Lôi Ti Ti không nể mặt: “Tôi không đi!”

Nhất Vĩ Độ Giang: “Dựa vào em sao?”

Sau đó “Vèo ——” một tiếng, tứ đại cao thủ đồng thời ra tay, Lôi Ti Ti trong

nháy mắt bị dây thừng trói chặt rồi.

Lôi Ti Ti nhìn nữ tử áo trắng bị khiêng đi, im lặng đến chết: một sợi dây 10

đồng tiền, các anh dùng một lúc bốn dây, bốn dây đó!

Liệt nữ (nữ cươngt rực) Ti Ti, đây hình như không phải trọng điểm –|||

Lôi Ti Ti bị khiêng lên sườn núi, ngu lần nữa.

. o.!

-o-!!!!!!!!!

Từ sườn núi nhìn xuống, bình nguyên bãi cỏ rộng rãi tươi đẹp, là chín nhóm

người chín nhóm hàng ngang, tổng cộng chín chín tám mươi mốt con ngựa trắng. Kỵ

sĩ trên ngựa cũng đều mặc giáp màu bạc, đều đặn giơ lên thương bạc, phát ra

tiếng huýt gió càng lúc càng lớn, quanh quẩn thật lâu ở trong sơn cốc.

Thương bạc ngựa trắng, đặc biệt phong lưu.

Mặt Lưu Chiêu Chiêu tràn đầy yêu thích: “Gào khóc ngao, bạch mã hoàng tử trong

mộng của tôi!!! Lôi Ti Biên mình hận cậu một vạn năm!!!”

Lôi Ti Ti rất im lặng trả lời: “Bạch mã hoàng tử cái gì, rõ ràng là tên lường

gạt phúc hắc =, =“ Lại dám gọi lão nương ngu ngốc T_T

Một vị lường gạt phúc hắc, không nhịn được đắc chí: “Như thế nào?” Anh quay đầu

lại, nhưng không tìm được bóng dáng của nữ tử áo trắng.

Đây là chuyện gì xảy ra đây?

Xin mọi người dời ánh mắt xuống dưới, dời xuống dưới, dời xuống dưới...

Rất tốt, ở chân núi, nữ tử áo trắng té thành kiểu con cóc, chính là Lôi Ti Ti.

Tôi không phải q