
ái nút trên vạt áo của cô: “Anh lại muốn làm chuyện xấu rồi.”
Lôi Ti Ti gấp đến độ đẩy anh: “Không được...”
Ba mẹ còn ở đây.
Chỉ là kháng nghị nho nhỏ của cô, luôn là không đáng kể...
Ba Lôi lệ rơi đầy mặt ở trong phòng khách: “Con gái lớn không dùng được a.”
Mẹ Lôi vừa xem TV vừa vui vẻ: “Hắc hắc he he hắc, không hổ là con gái của tôi.”
Bốn tháng sau.
Tử Kinh Đinh Hương trong vườn của đại học T nở rộ, khắp nơi đều treo đầy poster
ăn mừng trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường.
Trong lễ đường, một hôn lễ tập thể đang tiến hành.
Kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường!
Lôi Ti Ti cảm thấy mình thật là quá may mắn, có thể kết hôn vào lúc này, thật
là vô cùng có ý nghĩa a... >V<...
Chỉ là người cùng làm cô dâu với cô, tựa hồ có chút buồn buồn không vui.
“Ai là ông xã của chị?” Lôi Ti Ti tiến tới. Cô dâu này chắc là nghiên cứu sinh,
xem ra thành thục hơn mình một chút, thời điểm mắt khẽ nheo lại sẽ có nếp nhăn
nhàn nhạt, làm cho người ta rất muốn thân cận.
“Người đó.” Cô dâu chỉ chỉ, “Chồng em đâu?”
“A, anh ấy!” Ngụy Dịch nghe được thanh âm của cô xoay đầu lại, giương môi cười
một tiếng với cô.
“Rất tốt a.”
“Nào có ~” Lôi Ti Ti rất dối trá, “Cũng tạm. Tính khí vừa kém người vừa lại
ngây thơ, dáng vẻ lại quá trêu hoa ghẹo nguyệt, một chút cũng không tốt!”
Cô dâu hí mắt, nụ cười giảo hoạt: “A, em vừa nói thế, cũng đúng.”
“Em xem” cô dâu bẻ ngón tay đếm, “Anh ta không có nụ cười đáng yêu của chồng
chị, không có thành thục như chồng chị, không có thủ đoạn như chồng chị —— anh
ta cự tuyệt con gái là hạng nhất —— cái gì cũng kém chồng chị.”
Lôi Ti Ti nóng nảy. Cô chỉ giả khiêm tốn thôi mà ><
Cô nhất định phải thay công công tìm về mặt mũi!
“Ai nói, ít nhất anh ấy có một điểm mạnh hơn ông xã chị!”
Cô dâu mỉm cười, có chút hăng hái nhìn cô.
“Ngực của bà xã anh ấy, lớn hơn ngực của bà xã ông xã chị!”
Đây là một chuỗi khẩu lệnh a...
Lôi Ti Ti nói xong cũng thở hổn hển rồi, nhưng vẫn rất mặt dày nhìn cô dâu đối
diện.
Cái gì, dám so với công công nhà tôi?
Công công đương nhiên là tốt nhất >V<
Chín giờ sáng, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Người điều khiển chương trình nói chêm chọc cười::Nhân ngày kỷ niệm trăm năm
thành lập trường này, chúc các vị người mới cưới trăm năm hảo hợp.”
“Mọi sự vui vẻ.”
“Gậy tre trăm thước.”
“Rết trăm chân, chết vẫn đứng vững...”
“Nói cái gì đó? Xê một bên đi. Quan trọng nhất là câu này: Trăm con sông đều
chảy về hướng đông ra biển. Bao giờ mới trở lại hướng tây đây. Còn trẻ mà không
chịu phấn đấu cố gắng. Khi già rồi thì chỉ có ân hận mà thôi —— các vị chú rễ,
phải thừa dịp trẻ tuổi mà cày cấy a! Nhất là đêm động phòng hoa chúc...”
Lôi Ti Ti che mặt, trong đầu nhảy ra bộ dạng công công vất vả cần cù cày cấy ở
trên người cô —— thật là quá xấu hổ... >///<...
Ngụy Dịch mỉm cười, nâng tay của cô nắm thật chặt. Lôi Ti Ti nhìn người đàn ông
cao lớn anh tuấn bên cạnh, trong lòng trồi lên cảm xúc ấm ấm áp áp. Cô dùng sức
cầm lại, cười rất vui vẻ. Thật tốt, anh và cô, một trăm năm.