Disneyland 1972 Love the old s
Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 10.00/10/228 lượt.

bay lên,

phía sau cô có một bụi mai vàng vừa nở —— là Tần Khả Nhân.

Lôi Ti Ti đứng ở đó, một cử động cũng không dám, cả hô hấp đều cẩn thận. Tất cả

tầm mắt của cô, đều dừng trên người của Ngụy Dịch, khoảnh khắc kia bị kéo dài

vô hạn. Lòng bàn tay Lôi Ti Ti, thấm ra từng giọt mồ hôi. Mà khiến cho cô thất

vọng là, Ngụy Dịch cũng không có đẩy Tần Khả Nhân ra. Ngón tay thon dài xinh

đẹp của anh, theo tóc của cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lôi Ti Ti cảm giác mình tựa như dụng cụ thủy tinh, bị một màn trước mắt hung

hăng đánh nát. Đầu óc của cô loạn thành một đống, cổ họng phát đắng, cả dũng

khí chất vấn cũng không có. Ý tưởng duy nhất trong đầu cô chính là trốn, chạy

mau.

Cô cũng quả thật làm như vậy rồi.

Đợi cô khôi phục ý thức, cô phát hiện mình đã ngồi trên xe khách đường dài đi

về nhà.

Cô nhìn người tụ lại tốp năm tốp ba chung quanh, nhẹ nhàng khụt khịt cái mũi,

lấy điện thoại di động ra, quyết tuyệt tắt hết nguồn điện, nhắm mắt ngủ.

Ngụy Dịch là người cô không cách nào bỏ.

Dù anh ôm Tần Khả Nhân, Lôi Ti Ti vẫn không có dũng khí nói chia tay với anh.

Vậy thì, trước tạm ngừng thôi.

Lôi Ti Ti nghĩ như vậy, trong cơn ác mộng mình đang lên tiếng khóc rống.

Xe đò chạy suốt cả đêm, lúc Lôi Ti Ti về đến nhà trời mới tờ mờ sáng.

Cô đứng ở cửa không biết nên làm thế nào, ngược lại buổi sáng mẹ Lôi tập thể

dục trở về bị con gái mình làm sợ hết hồn.

“Ti Ti, là con?!... Tại sao?”

Lôi Ti Ti sửng sốt một chút, chợt gào khóc: “Mẹ ——”

Mẹ Lôi bị con gái mình làm sợ không nhẹ, lập tức cũng mất hồn.

Bà chỉ gọi điện nói với ba Lôi: “Ông già, không xong không xong. Con gái ông bị

người ta khi dễ!”

Ba Lôi luôn luôn thương con gái, vừa nghe con gái mình bị khi dễ, lập tức từ

trên giường bật lên, chớp nhoáng ngồi xuống ở trước mặt Lôi Ti Ti.

“Tên khốn kiếp nào khi dễ con gái bảo bối của ba vậy?”

Lôi Ti Ti cắn môi không nói lời nào, nước mắt rơi dữ hơn.

“Đừng để tôi biết tên rùa đen khốn đó là ai, nếu không tôi phế hắn!”

Lôi Ti Ti khóc khóc, nước mắt như không bao giờ hết.

Đến cuối cùng cô thật sự không còn hơi sức, cả người xụi lơ ngã xuống giường,

bất tri bất giác ngủ mất.

Cô có một giấc mơ kỳ quái, bên tai cũng không thanh tịnh.

Hai vợ chồng dì Trương bên cạnh lại đánh nhau? Lôi Ti Ti mơ mơ màng màng nghĩ,

thật phiền —— mà trên thực tế, là con rùa đen khốn kiếp nào đó đang bị ba Lôi

dùng dép đánh nhưng không dám động.

Khi Lôi Ti Ti tỉnh lại đã là hoàng hôn, trong phòng có che rèm cửa sổ vô cùng

tối.

Cô hơi quáng gà, tay lung tung lục lọi trong bóng tối. Chợt cô bị ai đó nắm cổ

tay, Lôi Ti Ti vừa muốn lên tiếng kinh hô, lại nhìn thấy là Ngụy Dịch.

“Công công...” Lôi Ti Ti lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt đã rơi như bị đứt dây.

Ngụy Dịch muốn ôm cô, lại bị Lôi Ti Ti đẩy ra: “Không phải anh có Tần Khả Nhân

rồi sao? Sao còn đến tìm em làm chi?”

Nghĩ tới hình ảnh kia Lôi Ti Ti liền tức giận, liều mạng dùng chân đạp Ngụy

Dịch: “Anh còn tới làm gì?! Anh còn tới làm gì?!”

Càng về sau càng khóc không thành tiếng.

Ngụy Dịch nhốt chặt cô: “Đừng khóc. Lòng anh đau.”

Lôi Ti Ti lại khóc lớn hơn như đối nghịch với anh.

Anh cười khổ: “Ti Ti, tại sao không hỏi anh liền chạy? Không tin anh thế sao?”

“Uh!” Lôi Ti Ti bật thốt lên.

Ngụy Dịch nhẹ nhàng hôn hôn khóe môi cô: “Tại sao?”

Lôi Ti Ti ngoan ngoãn đáp như bị đầu độc: “Anh thật tốt quá.” Tốt đến khiến em

cảm thấy không giữ được, tốt đến khiến em sợ đây là mộng.

Ngụy Dịch nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của cô, trong thanh âm có nụ cười chua

chát: “Quả nhiên là người ngu ngốc.”

Lôi Ti Ti tức giận: “Tại sao anh nói em vậy, anh đi ra ngoài cho em!”

“Trừ phi, anh nói rõ ràng.” Lôi Ti Ti do dự thật lâu, mới tăng thêm một câu như

vậy.

Ngụy Dịch nhàn nhạt cười một tiếng: “Được.”

Ngụy Dịch nói chuyện luôn luôn ít lời mà nhiều ý, anh cơ hồ là vài ba lời đã

giao phó chuyện rõ ràng.

Thật ra thì Lôi Ti Ti cũng biết Tần Khả Nhân từ trước, chỉ là lúc ấy cô ta gọi

là Thẩm Như, đã từng ngồi cùng bàn lúc trung học với Lôi Ti Ti, hoa khôi xinh

đẹp của trường.

Nói như vậy Lôi Ti Ti vô cùng bội phục Thẩm Như. Cô ta vì theo đuổi Ngụy Dịch,

lại chỉnh dung thành bộ dạng của em gái đã chết của Ngụy Dịch, hơn nữa còn đổi

tên mình thành Tần Khả Nhân, chính vì lợi dụng nội tâm áy náy của Ngụy Dịch để

đến gần anh.

Mà thời điểm Lôi Ti Ti bắt gặp, Tần Khả Nhân đã thẳng thắng thừa nhận tất cả

cùng Ngụy Dịch, nhưng vẫn bị anh cự tuyệt. Hiểu như vậy, hành động khi đó của

Ngụy Dịch, càng giống như người lớn trấn an trẻ nhỏ.

“Em gái là em gái, người yêu là người yêu —— anh còn không đến nỗi khốn kiếp

như vậy.” Thanh âm của Ngụy Dịch quanh quẩn ở đỉnh đầu Lôi Ti Ti, Lôi Ti Ti lại

bị dụ dỗ khóc.

Ngụy Dịch bắt đầu hôn nước mắt trên má cô.

Nhiệt độ đôi môi nóng bỏng, in ở trên gương mặt lạnh như băng thật ấm áp bức

người.

Lôi Ti Ti không tự chủ nắm áo Ngụy Dịch: “Thẩm Như cũng sẽ hạnh phúc chứ?” Dù

sao cô ta yêu chấp nhất như vậy, Lôi Ti Ti cảm thấy mình thật là kém cô ta.

“Ti Ti, em không cần đáng yêu như thế.” Hơi thở Ngụy Dịch không yên, tay dọc

theo từng c