
Ti chưa thỏa mãn dục vọng, yêu kiều một tiếng,
khó nhịn áp đảo Nhất Vĩ Độ Giang.”
Trước khi động phòng lần nữa, một bóng dáng dưới góc trái màn ảnh xông vào tầm
mắt của cô.
Nam tử mặc một bộ áo dài xanh sáng, nghiêng cầm cây cung dài ba thước, chính là
Yên Vũ Nhâm Bình Sinh.
Sau khi động phòng, Lôi Ti Ti cũng rất ít đến phòng luyện tập. Việc học và tập
luyện rất nặng, huống chi nơi đó đối với cô mà nói, cũng coi như thương tâm mà?
Lưu Chiêu Chiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nắm lấy lỗ tai của cô: “Cậu
xem cậu một chút, cậu đã làm hại Giang gia!”
Trên màn ảnh, nam tử mặc áo đen đứng chắp tay, ở trong hoa rơi dày đặc, bóng
dáng cao ngất tuấn dật của anh, lộ ra một sự vắng lạnh cô đơn không nói nên
lời.
Lưu Chiêu Chiêu điều chỉnh thị giác, trên màn hình chậm rãi nhảy ra một hàng
chữ: “Đào Hoa Uyên”.
Lòng của Lôi Ti Ti tựa hồ bị cái gì đụng, hơi hơi đau.
Cô bĩu môi: “Mình lên ngay.”
Bây giờ hai người đang ở phòng máy trường học, lại có phần mềm vô địch Ngụy
Dịch viết, xông qua tường lửa của internet? Dễ dàng >V<
Không khéo chính là, Lôi Ti Ti còn chưa có login, Giang gia đã logout rồi. Lôi
Ti Ti nhìn Đào Hoa Uyên trống trải, trong lòng cũng trống rỗng.
Lại nói, Giang gia thật ra thì rất chăm sóc cô?
Quyết đấu với Yên Vũ, giết chết Truyền Thuyết Ca (sau đó Lưu Chiêu Chiêu nói
cho cô biết), chiến đấu liên tục, giải vây cho mình trong hôn lễ của Yên Vũ,
bảo tứ đại cao thủ tặng mình trang bị...
Chẳng lẽ anh ấy yêu thích mình? Ý nghĩ này làm Lôi Ti Ti sợ hết hồn.
Người đàn ông thối này thích bêu xấu mình nhất, làm sao có thể? Huống chi, nếu
như không có Thiên Nữ Vũ Y đó, bọn họ cũng sẽ không kết hôn mà? Người âm hiểm
này, thật không muốn thiếu anh ta quá nhiều. Lôi Ti Ti quyết định phủi sạch với
Giang gia.
Nhưng anh ấy tặng mình nhiều đồ như vậy, tặng anh ấy cái gì tốt đây?
Người nghèo Lôi Ti Ti vuốt vuốt mái tóc, khổ não.
Nơi nào có khó khăn, nơi đó có NPC (Non Player Character - nhân vật thuộc trò
chơi, không do người chơi khống chế).
NPC bộ dáng thương nhân bước đi thong thả đến trước mặt cô: “Ơ, tiểu cô nương,
sao cô cô đơn một mình ở chỗ nào? Tôi thấy ánh mắt cô ngây ngốc, ấn đường tối
đen, không tốt, chẳng lẽ cô là giày rách trong truyền thuyết?”
Thương nhân từ từ quay ngược lại mấy bước.
Lôi Ti Ti rơi lệ: chẳng lẽ NPC cũng biết cô bị Giang gia phá sao? T_T
NPC sờ sờ bụng tròn vo: “Cô nương chớ sợ, chỗ này của tôi có một khóa đồng tâm
(ổ khóa hình trái tim hoặc có khắc hình trái tim). Chỉ cần cô khắc tên tuổi
tướng công của cô lên, cô có thể cùng anh ấy nắm tay...”
Lôi Ti Ti động lòng: “Bao nhiêu tiền?” Dùng khóa đồng tâm hối lộ Giang gia đi.
Người đó thật rất thích diễn kịch mà.
NPC lắc lư ngón tay: “Năm vạn vàng.”
Năm vạn vàng, đó chính là 50 đồng! Trò chơi này thật là làm thịt người không
nháy mắt, nhiều tiền như vậy có thể mua thẻ game ><
Lôi Ti Ti mở túi ra, trợn mắt hốc mồm: má ơi, tại sao có thể có nhiều tiền như
vậy... Lôi Ti Ti run rẩy đếm một chút, một số không, hai số không, ba số
không... Sáu số? Lôi Ti Ti đếm một lần nữa, vẫn là sáu số sáu số a!
Cô véo Lưu Chiêu Chiêu: “Chiêu Chiêu!! Chiêu Chiêu!!! Mình phát tài phát tài!!”
Lưu Chiêu Chiêu khi dễ: “Cậu mới biết? Đây là thù lao =., =“ Lưu Chiêu Chiêu
oán thầm: Lôi Ti Biên (Lesbian) thúi, cậu xác định cậu không đả kích mình sao?
Lôi Ti Ti nghĩ cũng phải: Chiêu Chiêu thiếu món Thiên Nữ Vũ Y đã bị Giang gia
lừa gạt như vậy, xong đời T_T cô nhận 1000 RMB của anh ta, chẳng phải là...
Hình ảnh lập tức bật ra từ trong đầu cô: Giang gia trần thân trên, trái Thanh
Long phải Bạch Hổ, giữa là một con Chuột Mickey, trong tay cầm một con dao gọt
trái cây, mặt bỉ ổi: “Anh nên chém em hay là ăn em đây? Oa ha ha ha ha...”
Lôi Ti Ti bị hù sợ, vội vàng nấm mua. Sau đó chọn loại chữ hơi cổ, khắc tên
tuổi hai người lên.
Khóa đồng tâm, thật có thể vĩnh kết đồng tâm sao? Trong lòng của Lôi Ti Ti,
dâng lên mong đợi nho nhỏ.
Lôi Ti Ti mua xong, lại chạy đến Hoàng Tuyền Bích Lạc luyện cấp. Nơi này hàng
năm sương mù lượn lờ, dòng sông đưa tình chảy qua dãy núi trùng điệp, hai bờ
sông nở đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực[1'>.
Lôi Ti Ti thật vất vả kéo được con quái, lại bị cướp đi. Kẻ cướp mặc một bộ áo
xanh, hai mắt linh khí bức người, là một muội muội tộc Nhân Ngư. Lôi Ti Ti lặng
yên, lại kéo một con quái. Mượi muội Nhân Ngư lại cướp. Lôi Ti Ti giận, chịu
đựng không có phát tác. Cô quá tiểu bạch, cô cũng từng cướp quái của người
khác, cho nên... Không đủ sức lực ><
Vậy mà muội muội Nhân Ngư lại cướp nữa. Lôi Ti Ti hoàn toàn nổi giận: “Muội
muội cô có ý tứ gì?”
Thương Hải Minh Châu: “Hả, đây không phải là Phỉ Ngã Lôi Ti sao? Nhân yêu
(les)... Rất nổi tiếng.”
Người đến không có ý tốt. Lưu Chiêu Chiêu đưa đầu tới: “Tiện nữ nhân này một
phe với Hương Hương công chúa! Mẹ nó, cô dám khiêu khích tôi?! Lão nương tôi,
lão nương tôi...!”
Lôi Ti Ti âm hiểm cười: “Làm nhiệm vụ liên hoàn của cậu đi. Không phải là một
con “Heo” khác sao? Hừ.”
Phỉ Ngã Lôi Ti: “Làm sao so được với cô, bạn học ‘ heo ’ Minh thân ái ~