Pair of Vintage Old School Fru
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

cơm, để hoan nghênh các vị tân

binh chúng ta sẽ có một hoạt động nhỏ, chạy 5km hoạt động gân cốt, ăn

cơm sẽ ngon hơn"

"Cô ta muốn giết chết chúng ta chắc, vận động mạnh như thế trước khi ăn dễ gây sốc, đây là điều cơ bản, mình không tin cô ta không

biết".

Hà Hiểu Vân oán giận nói thầm, Cố Lăng Vi vài phàn lo lắng nhìn Lý

Dĩnh một cái, Lý Dĩnh cười ha hả, như biết trước nói: "Không cần lo cho

mình, yên tâm đi, lần này mình không kéo các cậu đâu, rèn luyện lâu 5km

không còn là vấn đề nữa".

"Bên phải... Chạy.... Bắt đầu".

Tào Tú Hà ra lệnh, một đám hơn ba mươi nữ binh nhanh chóng ra khỏi

đại viện, Tào Tú Hà và Lưu Ngọc Linh chạy phía trước, thỉnh thoảng quay

lại miệt thị mấy cô vài lần, ý kiểu như, trình độ gì mà... ,mấy cô đều

là xuất sắc nhất của quân khu, không ai chịu nổi, bán sống bán chết chạy về phía trước, từ xa nhìn lại cứ như một đội điên, người nào tranh về

trước, bạn đuổi tôi chạy, hoàn toàn không có hình thù gì, Cố Lăng Vi

cũng không ngốc, biết chạy bậy thế không tốt, thấp giọng nói: "Lệ Hồng,

Hiểu Vân, Lý Dĩnh, chú ý điều chỉnh hô hấp, chúng ta chạy chậm một chút"

Ba người luôn xem Cố Lăng Vi là người cầm đầu, nghe lời điều chỉnh hô hấp, phân phối thể lực, không tranh nhau thi chạy nữa.Phía trước Lưu

Ngọc linh quay đầu liếc bốn người một cái, nhíu mi: “ Cố Lăng Vi kia

đúng là rất khôn khéo".

Tào Tú Hà cũng quay lại nhìn thoáng qua, phía sau là bốn người chạy

không nhanh không chậm, vui vẻ gật đầu: "Đúng là hiếm có, trách không

được đội trưởng tự hạ lệnh, tôi thấy lần này phải thao luyện cô ta cho

tốt, haha".

Hơn ba mươi người như ong vỡ tổ chạy vòng vèo, còn hơn một nửa lộ

trình nhưng mấy người chạy phía trước đã mặt mày trắng bệch hô hấp dồn

dập, chịu không nổi nữa, đội ngũ dần chậm lại, dần dần tạo thành khoảng

cách, Cố Lăng Vi vừa chạy vừa chú ý Lý Dĩnh, mấy năm nay không gặp đúng

là có tiến bộ vượt bậc.

Cô còn nhớ khi ở trường quân đội, mỗi lần 5km cô và Hà Hiểu Vân về

cuối, giờ sắc mặt tuy có trắng nhưng chân vẫn vững vàng, không hề hỗn

loạn, quả nhiên luyện tập không ít. Bốn người vì phân phối thể lực hợp

lí, cho nên khi tới điểm kết thúc cũng không chật vật lắm, nhưng người

khác thì có cảm giác như sắp quăng mũ cởi giáp hết, Cố Lăng Vi và Hà

Hiểu Vân giúp Lý Dĩnh bước thong thả vài bước, Hà Hiểu Vân cười nói:

"Được lắm, Lý Dĩnh, thể lực của cậu tăng nhanh quá, luyện tập cách nào

vậy, truyền thụ ít kinh nghiệm đi".

Lý Dĩnh trắng mắt liếc cô một cái: "mình mỗi ngày đều sáng sớm chạy bộ, kiên trì vài năm sao lại không tiến bộ được".

Nói xong hất hai người ra: "Không cần dìu mình, mình không vô dụng như vậy".

Cố Lăng Vi vui mừng cảm thán: "Lý DĨnh trưởng thành thật rồi".

Lý Dĩnh cũng cười: "Tách ra khỏi các cậu, mình không muốn cũng phải

lớn lên, trước kia ở cùng các cậu, mình luôn dựa dẫm, rời đi mới biết,

chỉ có mình phải mạnh mẽ thực sự mới có thể ở cùng các cậu, đúng không?"

Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng đồng thời gật đầu, Lý Dĩnh, cậu tuyệt lắm.

Hơn ba mươi người oán thầm các cô im im ghê gớm, Tào Tú hà hơi quét

mắt sang mấy người, nói: "Thế nào, biết lợi hại chưa, muốn chạy xa phải

phân phối thể lực, điều chỉnh hô hấp, 5km việt dã chứ không phải chạy

ngắn 100m, phải có sự chịu đựng và tốc độ, theo đuổi tốc độ sẽ không

kiên trì tới cùng được, đây là bài học cho các cô, hiểu chưa?"

"Hiểu"

Nhóm nữ binh trả lời đầy mạnh mẽ. Tào Tú Hà và Lưu Ngọc Linh cũng

không làm khó họ nữa, trực tiếp dẫn họ đến căn tin, xếp thành hàng xong, Tào Tú hà lúc này mới chính thức đọc diễn văn: "Tôi đại diện cho đội

huấn luyện hoan nghênh các cô đã đến, lần tập huấn này mục đích là gì,

tôi tin các cô trong lòng đã sớm biết rõ".

Nói tới đây nhìn đội ngũ rồi tiếp tục: "Đội tập huấn tuy là biên chế

tạm thời nhưng vẫn có những quy định quan trọng, trước hết, thành viên

đội tập huấn không cho phép đeo quân hàm, nói với nhau cũng là số thứ tự để xưng, tiếp theo, vật phẩm mang theo đều phải gửi tập trung, chỉ giữ

bên người các đồ quý giá, còn nữa, tập huấn luôn ở trạng thái cô lập, từ giờ trở đi, cấm dùng các phương thức liên lạc với người ngoài, huấn

luyện viên giao nhiệm vụ thì không được tự tiện hỏi đúng sai, phải dùng

toàn bộ năng lực hoàn thành, cuối cùng, tập huấn này thực sự rất khốc

liệt, nhưng hoàn toàn tự nguyện, không miễn cưỡng, nếu không muốn tham

gia thì có thể rời khỏi, lập tức sẽ có xe đưa các cô về bộ đội, không có ghi chép không tốt nào, tôi cam đoan, giờ cho các cô 5 phút suy nghĩ,

nếu do dự có thể đi ngay".

Hơn ba mươi người không ai hé răng, 5 phút trôi qua rất nhanh, Tào Tú Hà có vài phần tiếc nuối cười: "Nhìn qua các cô đều chuẩn bị tâm lý

rồi, được thôi, nếu không đi thì cùng thử sức, xem nhiệm vụ của đội đặc

công chúng ta thế nào".

Nói không hề khách khí, nhưng mà là địa bàn của người ta, ai cũng

không có cách trách cứ, bốn bàn lớn dọn cơm trưa rất phong phú, hương

thơm nghi ngút, Hà Hiểu Vân nuốt nước bọt thấp giọng: "Đừng nói nữa, xem đãi ngộ tốt chưa kìa, đầu bếp ở đây với chỗ mình đúng là một trời một

vực".

T