
ó, chính cô ấy nói, bốn bọn em đều nghe được mà, phải không Lệ Hồng?"
Trịnh Viễn bật dậy, dưới ngọn đèn sắc mặt có chút tái nhợt, giống như suy nghĩ cẩn thận điều gì đó, ánh mắt anh lại sáng lên, càng thêm rạng
rỡ, anh quay lại gật đầu với Đại Hùng và Mập Mạp rồi cũng xoay người
bước đi.
Hà Hiểu Vân Trương Lệ Hồng và Lý Dĩnh quay lại nhìn nhau, không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chưa gì đã thay đổi là sao.
Cố Lăng Vi đi dọc bờ sông, vừa mới đến được đường đối diện đã bị Diệp Bành Đào giữ chặt, đèn đường nhạt nhòa, mặt Diệp Bành Đào khuất dưới
bóng cây, nhìn không rõ, nhưng sự phẫn nộ không cách nào giấu được, Cố
Lăng Vi thở sâu nói: "Diệp Bành Đào, anh tốt lắm, thật sự tốt, nhưng
chúng ta không hợp, cho nên...".
Cố Lăng Vi còn chưa dứt lời, đã bị Diệp Bành Đào cướp lời: "Chúng ta
không hợp, vậy người đó hợp?Em nói đi, nói đáp án trong lòng em đi, em
nói thử xem, nói đi".
Giọng nói đầy tức giận như có thể đốt cháy cả mọi thứ, ánh mắt như
dao ẩn chưa sự nguy hiểm không nói nên lời, Diệp Bành Đào như vậy xa lạ
quá, xa lạ làm cho cô khiếp đảm, do dự một lát, bỗng nhiên bị Diệp Bành
Đào dùng một lực rất lớn kéo vào một ngõ nhỏ bên cạnh, phía sau có tiếng bước chân dồn dập, nhanh chóng lướt qua hai người, Cố Lăng Vi khi đó
mới nhìn rõ, là Trịnh Viễn.
Cô khẽ cúi đầu, lại bị Diệp Bành Đào nâng cằm lên, ánh mắt thẳng tắp
nhìn chằm chằm cô, mắt hơi nheo lại, nguy hiểm như mãnh thú săn mồi,
khuôn mặt cúi xuống gần, Cố Lăng Vi quay đầu đi, né tránh.
Diệp Bành Đào cười nhẹ: "Nói cho anh biết, Lăng Vi, em một chút cũng
không thích anh sao, thậm chí ghét anh, thấy anh rất phiền, mệt đến mức
không thèm quan tâm, không muốn suy nghĩ nữa phải không?"
Khí thế nhưng lại có vài phần cô đơn, khổ sở, Cố Lăng Vi ngạc nhiên,
ngẩng đầu nhìn anh, Diệp Bành Đào bây giờ, ánh mắt như một đứa bé bị
thương, bướng bỉnh khổ sợ, lại làm cho cô một lần nữa không đành lòng.
Cố Lăng Vi khẽ thở dài: "Không, không ghét, nhưng Diệp Bành Đào, em
rất rõ, em không thích anh, chúng mình làm bạn không được sao?"
"Không được".
Diệp Bành Đào kiên định nói, giống như đóng một chiếc đinh trên đất
không bao giở thay đổi được: "Cố Lăng Vi, anh và em mãi mãi không có khả năng làm bạn bè gì hết, anh thích em, thích em rất nhiều, nhưng mà
thích là thích, Cố Lăng Vi em nói gì giờ cũng muộn rồi, đời này em cũng
chỉ có thể thích mình anh, mình anh thôi được không?"
Ngọn đèn đường vàng vọt tà tà chiếu rọi, vẻ mặt Diệp Bành Đào
rất lạ, luôn luôn trêu tức người khác thì giờ lại rất quật cường, yêu
sao mà không khổ sở được chứ, sợ mất đi, dù có bá đạo đến đâu cũng không thể không có cảm xúc đó, nhiều loại tình cảm đan xen lẫn nhau, thế mà
đã lay động tận đáy lòng Cố Lăng Vi.
Cô đột nhiên cảm thấy Diệp Bành Đào thật sự không kiên cường gì đâu,
thậm chí so với người ta còn yếu ớt hoen, ánh mắt sắc bén như vậy nhưng
trong lòng Cố Lăng Vi, cô thậm chí cảm giác được, tảng băng cứng trong
lòng mình đang từ từ hòa tan, không chớp mắt nhìn sững Diệp Bành Đào,
những đường cong trên khuôn mặt dần trở nên mềm mại.
Diệp Bành Đào bỗng mừng như điên, một tay chống bức tường phía sau Cố Lăng Vi, một tay ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô sát lại mình, cúi đầu hôn, Cố Lăng Vi theo bản năng nhắm mắt lại, cảm thụ bờ môi lạnh lẽo trên môi mình, mang hương rượu nhàn nhạt, trằn trọc mà sâu sắc, đầu lưỡi mở hàm
ra, tìm kiếm những bí ẩn bất ngờ chưa từng ai biết đến.
Diệp Bành Đào điên cuồng hôn cô, hai người quấn quít không tách ra được.
Hỗn loạn, tất cả đều hỗn loạn hết thảy, đến khi Diệp Bành Đào mỹ mãn
buông Cố Lăng Vi ra, rồi ôm cô vào ngực, Cố Lăng Vi quả thực hận không
thể tự đánh mình vài cái, đang định nói rõ ràng, thế mà lần này, chẳng
những không hiểu được mà trong đầu mình lại càng loạn hơn, nhưng nếu
thành thực mà nói, sâu trong lòng cô lại nảy sinh một niềm vui sướng,
giống như nổi trên mặt nước, tuy là nhỏ bé nhưng không cách nào bỏ qua
được.
"Bịch! Bịch! Bịch."
Ngực Diệp Bành Đào thùng thùng tiếng nhịp tim rất nhanh, giống như
nốt nhạc vui mừng, làm cho Cố Lăng Vi bất giác nóng cả người lên, vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ra, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn vẻ
mặt người nào đó, lắp bắp nói: "Anh, cái kia, anh ra quán bờ sông lại
đi, gọi bọn họ về trường, muộn quá không tốt, em về trước!"
Không cần chờ phản ứng của Diệp Bành Đào, cô vội vã chạy ào khỏi ngõ
nhỏ, còn nhanh hơn thỏ nữa, nhưng nhìn thấy người nào đó đứng dưới bóng
đèn đường cách đó không xa, Cố Lăng Vi không khỏi ngây người, mặt lại
nóng lên, không cần chào hỏi mà chạy thẳng.
Trịnh Viễn ảm đạm tái nhợt, nhìn thân ảnh Cố Lăng Vi biến mất sau ngã tư, rồi lại thấy Diệp Bành Đào cười ngây ngô bước ra, gặp Trịnh Viễn,
sắc mặt Diệp Bành Đào thay đổi: "Viễn?"
Trịnh Viễn cẩn thận đánh giá anh hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười: "Bành Đào, từ nhỏ đến lớn chúng ta cùng nhau đánh người thì không ít nhưng
hình như hai ta còn chưa có dịp phân cao thấp đúng không?"
Ánh mắt Diệp Bành Đào chợt lóe lên, nhíu mày nói: "Sao thế, cậu muốn bị đánh à?"
Trịnh Viễn bật cườ